Chap 49: Tiếng gọi

453 87 6
                                    

Homura mập mèm mở mắt. Dần dần trước mắt cô hiện ra là một trần nhà màu trắng. Cô ngồi dậy, mái tóc đen trải dài trên người cô. Homura hoảng loạn nhìn mọi thứ xung quanh.

"Nơi này... là chỗ nào vậy?"

Cánh cửa phòng bật mở ra, sự cảnh giác của Homura càng tăng lên. Từ ngoài bước vào là một chàng trai với mái tóc màu hồng và bộ đồ màu trắng. Người đó nhìn thấy Homura liền vui mừng, trên khuôn mặt là một nụ cười đầy hạnh phúc.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"

Homura mở to mắt nhìn người đang đứng trước cửa. Cô chuyển tầm nhìn đến đôi cánh đằng lâu lưng cậu ta. Đột nhiên trong trí óc cô hiện lên một hình bóng mờ nhạt. Với mái tóc màu hồng dài cùng tà váy màu trắng, từ từ tiến đến gần cô.

"Homura-chan..."

Homura ôm lấy cái đầu đau nhức. Từng hình ảnh về một người con gái tóc hồng, luôn nở nụ cười dịu dàng nhìn cô cứ hiện ra.

"Homura-chan..."

"Homura-chan..."

Madoka lo lắng bước lại gần Homura, đưa tay ra.

"Cậu có s--"

"AAAA..."

Homura ôm chặt lấy đầu, hét lên một cách đầy đau đớn.

"Cút ra khỏi đầu tôi ngay!!"

Madoka hoảng loạn nhìn Homura ôm chặt lấy đầu. Lăn lộn trên giường, khóe mắt đang dần chảy ra những dòng lệ nóng ẩm. Cậu nhanh chóng ôm chặt lấy Homura.

"Homura-chan... Bình tĩnh nào!"

Homura vùng vẫy.

"Cút ra! Đau quá!"

Madoka chỉ còn cách thở dài. Đôi mắt cậu lóe lên ánh sắc cam. Homura dần dần im lặng và rồi nhắm chặt mắt. Madoka ôm chặt lấy Homura. Một tay Madoka cầm lấy lọn tóc đen dài của Homura và rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

"Xin lỗi nhưng... đây mới là cách duy nhất để cậu bình tĩnh lại"

Madoka ôm chặt lấy Homura rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Cậu ta ngồi nhìn Homura chốc lát rồi rời đi. Nhưng ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Homura đã ngay lập tức mở mắt ra. Cô đưa ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa, cười nhạt nhẽo.

"Phải... đó là cách khiến mình bình tĩnh lại. Nhưng... chỉ trong một lúc thôi!"

Homura ngồi dậy, vuốt vuốt tóc rồi đến bên cạnh cửa sổ. Cô đưa ánh mắt nhìn ra khoảng vũ trụ đằng kia, sâu trong đôi mắt có một chút nhớ thương.

"Là ai... mà tại sao lại có cảm giác quen thuộc thế này?"

"Homura-chan..."

Homura nhíu mày, nhẹ đưa tay ôm lấy đầu. Đôi mắt cô chứa đầy sự phức tạp lẫn một mớ hỗn độn khó tả.

"Thật sự... rất quen..."

Homura đưa tay mở tung cánh cửa, thứ ánh sáng lấp lánh kia liền trở nên rõ ràng hơn trong tầm mắt cô. Homura cười nhẹ, đôi cánh sau lưng liền xuất hiện và rồi mở tung ra. Những sợi lông vũ khẽ đung đưa. Homura nhún chân và rồi biến mất sau cửa sổ.

Madoka lát sau quay lại liền không thấy người đâu, cậu đưa mắt nhìn cánh cửa sổ đã mở toang. Nhẹ nhíu mày, ánh mắt như phủ thêm tầng bóng tối đầy kì lạ.

"Lại một lần nữa..."

Homura lơ lửng trên khoảng không gian vô tận, thật sự thì... ngay cả chính cô còn chẳng rõ mình nên đi đâu. Homura đứng lại, mái tóc cô phất ra phía sau, chạm nhẹ lên đôi cánh và những chiếc lông vũ. Cô đưa tay chạm vào dấu ấn trên ngực mình. Đôi mắt như đang xoay tròn một cách đầy mịt mờ, khó hiểu.

"Rốt cuộc... mình là cái gì vậy?"

Homura mấp máy môi, đôi mắt càng thêm sự mờ nhạt đến đáng sợ. Tà váy cô khẽ chuyển động làm lộ ra thứ ánh sáng lấp lánh bên trong, như hòa làm một với màu sắc của vũ trụ. Homura nắm chặt tay lại, ngẩng đầu cao lên. Đôi mắt như được hòa thêm thứ ánh sắc đỏ đầy nổi bật.

"Là ai... mà tại sao... lại khiến cho ta cảm thấy đau thế này?"

Homura như mất đi thăng bằng. Cô liền chao đảo rồi rơi xuống. Tai Homura như bị ù đi. Từ khóe mắt cô rơi ra những giọt lệ nóng ẩm.

"Rốt cuộc... mình là thứ gì vậy?"

"Homura-chan..."

Homura đáp xuống một vòng tay. Kèm theo đó là một giọng nói đầy nhẹ nhàng và lẫn vào đó là một chút rung động.

"Homura-chan... Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi..."

Homura mập mèm mở mắt. Trước mặt cô là một thân ảnh đầy mơ ảo. Tầng nước mắt dần dần bao phủ lấy đôi mắt cô. Homura khó khăn mở miệng.

"Là... ai..."

Người đó chỉ cười nhẹ, đặt lên trán Homura một nụ hôn rồi chuyển xuống mắt, nhẹ hôn xuống.

"Không sao đâu! Chỉ cần... từ từ nhớ lại là được!"

Người đó đưa tay lau đi dòng lệ trên gò má cô. Cười nhẹ.

"Ngủ đi nào! Và rồi... mọi chuyện sẽ trở lại như cũ!"

Homura dần dần nhắm mắt. Nhưng cô lại chẳng hề muốn làm việc đó, cứ như có ai đó ép cô phải làm như thế.

"Rốt cuộc... là ai..."

Người kia lại lần nữa nở nụ cười, đưa mắt chứa đầy sự vui vẻ nhìn Homura đã bất tỉnh trên tay. Lại lần nữa cúi đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

"Cuối cùng... cũng đã tìm được!"

Mái tóc màu hồng dài dần dần hiện rõ hơn nhờ thứ ánh sáng lấp lánh kia. Đôi mắt màu cam như bừng sáng lên đầy sự hạnh phúc. Người đó vẫn cười, một nụ cười của sự vui mừng và hạnh phúc đến tột độ.

Đôi cánh màu trắng pha hồng sau lưng khẽ đập. Đem Homura và người đó bay lên, dần dần khuất sau khoảng không gian vô tận. Người đó, vẫn ôm trong tay Homura, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy.

Tà váy trắng trải dài trên nền màu lấp lánh của vũ trụ. Như hòa làm một với tà váy đen của Homura. Người đó vẫn bay, đôi cánh sau lưng vẫn đập nhẹ, trên môi vẫn là nụ cười. Ánh mắt như có như không nhìn về người con gái trong tay.

"Madoka..."

Người đó đột ngột dừng lại, mở to đôi mắt chứa đầy sự bàng hoàng lẫn một chút vui mừng. Cười nhẹ.

"Quả nhiên... cậu vẫn còn nhớ mà phải không?"

Người đó cúi đầu, cọ nhẹ mũi của mình vào mũi của Homura. Mở mắt đầy dịu dàng nhìn khuôn mặt bình thản trước mặt. Nhẹ cười.

"Quả thật... rất đáng yêu!"

Đôi cánh màu trắng kia bật mở, rồi cụp lại che đi cả hai người. Hình bóng cả hai dần dần biến mất trong khoảng không gian vũ trụ và rồi biến mất hẳn.

Cứ như thể nơi này chưa từng xảy ra chuyện gì. Cũng phải... vì sự hiện diện của họ chỉ như là vô hình trong mắt người khác.

[Drop] (Tống Chủ KHR) Ác QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ