Ba tháng sau một cuộc chiến đẫm máu, dù rất khó khăn nhưng Hogwarts đã trở lại vẻ yên tĩnh ban đầu nhờ có sự giúp đỡ của những phù thủy tài năng. Dù vậy khu rừng cấm vẫn bị các giám ngục ghé thăm vì dư âm còn lại của luc Tử Thần Thực Tử.Năm học mới đã bắt đầu, học sinh giảm đi đáng kể và thấy rõ khi ngoài những gương mặt quen thuộc chỉ lác đác vài thành viên mới, khi mà phụ huynh của họ tin tưởng rằng Hogwarts đã an toàn trở lại. Còn số nhiều kia lại tin vào mấy bài báo lá cải của mụ Rita làm cho các giáo sư thêm phần kính nể khả năng phóng đại và lí sự của mụ.
Kingsley được mời lên làm Bộ trưởng, mọi thứ dần đi vào quy chuẩn, bức tường vô hình giữa thuần chủng và Muggle đã bị đổ sập nhưng vài tên vẫn nhìn họ với nửa con mắt. Chẳng hạn như quý công tử, Draco Malfoy. Ba mẹ hắn thậm chí còn không phải vào Azkaban vì miệng lưỡi giảo họat đã đánh lừa cả hội trường với câu chuyện về lời nguyền độc đoán ba phải đó.
Hermione chán nản cầm tờ báo lên, nào là những lời ca ngợi về Harry và Ron khi họ bước vào Bộ, nào là những trận Quidditch nảy lửa của Ginny hay sự hiểu biết về thảo dược của Neville, lúc này cô thấy mình bị cho ra rìa vì chọn tiếp tục học.
"Hermione, đến giờ ăn tối rồi" Seamus gõ nhẹ lên cánh cửa phòng Hermione để báo hiệu cho cô, lúc này cô mới nhìn vào đồng hồ và nó đã khá muộn, gió lạnh cứ thoảng vào phòng nhưng sự thờ ơ của Hermione đã đẩy cơn lạnh ra xa.
Vậu là cô rời khỏi giường, mặc lên mình một chiếc áo chùng mỏng manh rồi đi chiếc giày mới toanh của mình vào và rồ khỏi phòng sinh hoạt chung. Hogwarts thay đổi ít nhiều,
Bước đi trên hành lang cũng không còn tự do như trước khi mà trên tay mỗi đứa đều là cây đũa, miệng lẩm bẩm bùa chú để đẩy lùi lũ giám ngục và tránh chúng nhẩy xổ ra.
Mấy đứa năm nhất và năm hai hay thậm chí là năm thứ năm vẫn cần phải có người kèm cặp vì chúng không thể triệu hồi thần hộ mệnh của riêng mình và hẳn đó là lí do Draco Malfoy cứ lởn vởn quanh tháp Gryffindor vì cấm túc phải hộ tống mấy đứa năm nhất nahf Gryffindor vì tội sỉ nhục nhà Hufflepuff. Đáng đời, Hermione cười khinh bỉ và lưở ngang qua tên đầu trắng kia.
Đại sảnh khá vắng vì các huynh trưởng còn bận đưa lũ trẻ đến đây an toàn, cô thấy khá may mắn vì được miễn làm nhiệm vụ này vì cơ thể cô đang không khỏe cho lắm.
"Rảnh rỗi nhỉ Máu Bùn, tao không tin nổi bà Dơi Già lại bắt tao ngồi bên cái bàn bẩn thỉu này chỉ vì tao nói sự thật" Malfoy hậm hực ngồi xuống, khuôn mặt nhăn nhó và liên tục dùng khăn mùi xoa lau tay mỗi khi chạm vào mặt bàn như thể trên đó dính vi khuẩn.
"Lạy Merlin đây là lần thứ năm mày than thở về việc này rồi, mày nghĩ tao thích làm người canh chừng mày lắm à" Hermione nói, lông mày cô cau lại tỏ vẻ khó chịu khi tên ngốc kia cứ than vãn về một vấn đề duy nhất trong suốt bữa ăn.
"Nếu ba tao mà ở đây ổng sẽ... Ba tao.... Ba tao..."
Hermione chống cằm như thể có năm tiết tiên tri, má của cô có hơi đỏ lên vì nóng và bực tức "im đi Chồn Sương! Ba của mày đáng lẽ ra phải ngồi trong Azkaban và chỉ có mình má của mày là được tự do ngoài kia! Ông ta đã phản bội cụ" cô gắt gỏng.
"Lão già đó đáng bị vậy! Luôn luôn giảng đạo lí làm tao phát ớn" Draco cũng chsr vừa mà đáp lại, tiếng thét chói tai làm Hermione chả muốn đáp nữa. Vậy là cô cố hoàn thành bữa ăn và đi lên phòng luôn, chỉ còn hai ngày nữa là thời hạn cấm túc sẽ hết và kế đến là chuỗi ngày hạnh phúc, cô tự nhủ vố bản thân.
Khi vô bước vào phòng thì con Hedwig đệ nhị đang đậu sẵn trên cái móc treo đồ của Hermione để đợi cô về, trên chân nó là tấm thư của Ginny mà cứ mỗi thứ tư cô bé sẽ gửi. Bên trong đó là là ba bức thư nhỏ nữa, một là của cô bé, cái màu xanh là của Harry còn cái không có bao thư là của Ron với nét chữ nguệch ngoạc đặc trưng của một tên lười học lười viết và lười cả đọc.
Vẫn là những câu chuyện thú vị xoay quanh công việc mới, nó làm Hermione cảm thấy háo hức rồi lại buồn buồn nhưng cô vẫn thấy khá mừng cho cả ba vì đã kiếm được công việc ưng ý.
Cô không thể viết lại, vì ngoài việc học thì cô đâu còn việc gì để kể mà nếu có thì chỉ là trao đổi nội dung về những quyển sách hay ho mà cô mới kiếm được trong thư viện nhưng cô cũng biết thừa là sẽ chẳng ai đọc một bức thư như bài luận văn độc dược đâu.
"Chị Mione? Bài luận thảo dược chị đã làm chưa!" Luna nhún nhảy đi vào, hẳn là cô bé vừa gặp cậu Hufflepuff kia xong.
"Tất nhiên là rồi" Hermione gật đầu chỉ vào đống giấy trên bàn của mình rồi lại nhìn Luna "chị mệt quá Lun ạ, cái tên Chồn Sương đó còn chả thèm ngậm miệng."
Luna nhún vai, vẻ mặt ngây đơ nhìn Hermione rồi bẻ câu chuyện qua một hướng khác "em và Rolf sắp đến Hogsmeade, chị-"
"Em biết là không mà Luna" Hermione cười khổ, gương mặt mệt nhọc cùng với vài nét thiếu sức sống làm Luna cũng phải thở dài "biết đâu được, đáng thử mà. Nhưng Mione, mặt chị như tên quỷ lùn đã trộm táo của nhà em vào tuần trước ấy"
"Miêu tả kĩ quá Lun" Hermione cười đùa, gương mặt như bị ai ép kéo nhếch mép lên.
"Làm ơn Mione, Fred chết không phải lỗi do chị"
"Anh ấy đã cứu chị! Nếu chị để ý một tẹo thì hẳn bây giờ George không phải khổ sở như thế! Và còn cô Tonks, thầy Lupin, Teddy mới chỉ vài tháng vào lúc đó..." Hermione nghẹn lại ở cổ, gương mặt tái mét khi nhớ lại cảnh máu me năm đó, chân cô như nhũn ra khiến cô phải ngồi xuống giường.
"Để chị yên Luna..." Hermione bất lực dùng đũa đóng cửa lại, buộc Luna đi ra ngoài.
Draco ngồi nhìn trăng, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt hắn nhưng hắn lại không có vẻ gì là chán ghét. Gương mặt cứ ngẩng lên để lộ cái cổ dài trắng trẻo.
"Nghe đây Draco, làm đúng như kế hoạch thì tao mới lấy lại được niềm tin của lũ ngốc kia" Lucius mắng mỏ hắn qua cái lò sưởi khi thấy hắn không nhìn và chú tâm về phía mình "cẩn thận tao! ,ày mà không xong thì cái phòng tra tấn đang đợi mày" lão đe dọa rồi đi.
Draco chỉ biết thở dài thườn thượt, tay phải nhẹ nhàng chạm vào cái kí hiệu đen đã nhòe, những đòn roi sưng tấy lên cứ thế làm hắn đau nhức nhối, tên nhóc 18 tuổi nhìn trời nhìn trăng rồi nức nở khóc. Hắn sợ ba hắn, hắn sợ cái cảm giác bị tra tấn bởi roi, bởi những thứ kinh khủng mà hắn đã trải âu suốt hè qua và gần đây nhất là tuần trước. Hắn cũng không thể trốn vì tiền của hắn hiện tại đang là của Lucius và lão có thể lấy lại bất kì lúc nào.
Hắn cũng đâu muốn tâng bốc lão già ngu ngốc kiêu ngạo đó, chỉ là lúc đó hắn không biết nói gì để kéo dài cuộc trò chuyện.
Phải chăng hôm đó hắn cứ đứng im, phải chăng hắn biết mình đang đi trên con đường đúng thì bây giờ hắn không phải giằn vặt và đau đớn thế này.
Salazar ở đâu mà không chỉ đường cho hắn? Đi bụi vì áp lực gia đình rồi à?
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Live My Love [DraMione]
FanfictionKhi Harry và Ron đều đã trở thành Thần Sáng sau cuộc chiến cuối cùng, Hermione lại quyết định an nhàn ở lại Hogwarts để tiếp tục chương trình học mà cô cảm thấy rất thú vị. Những người bạn của cô cũng ở cùng cô nhưng bên cạnh những khoảng khắc vui...