Chap 2

1.5K 116 4
                                    




Hermione đã đi học lại, tuy vậy cô vẫn cảm thấy buồn bực vì chức vị huynh trưởng hay thủ lĩnh đều đang nằm trong tay người khác, tệ hơn là những con người đó đều ngu ngốc một cách phi thường và cô không chấp nhận nổi chuyện này.

"Đủ rồi Hermione! Ta công nhận sự ngoan cố của trò nhưng không có nghĩa là trò có thể gửi cho ta thư khiếu nại mỗi thứ bảy" giáo sư McGonagall già nua tức giận đập tay xuống bàn tạo ra một tiếp thật to, nhưng Hermione không có vẻ gì là từ bỏ.

"Nhìn vào cái bảng điểm này đi giáo sư! Toàn là điểm A, chả có chữ O nào cả!" cô nàng bức xúc chỉ vào cuộn giấy da dài dòng khi nó tổng hợp điểm của tân huynh trưởng nhà Gryffindor từ năm hai đến nay.

"Nhưng không có nghĩa trò ấy không thể lãnh đạo" giáo sư McGonagall thở dài, bà không hề muốn một trận cãi vã nào với Hermione nhưng có lẽ đây là điều không thể tránh khỏi.

Draco xoay cái tay nắm cửa rồi đi thẳng vào trong phòng của giáo sư McGonagall, hắn khá bất ngờ khi ở đây không chỉ có mỗi vị giáo sư. Nhưng vì nhiệm vụ mà lão Lucius đã giao nên hắn đành đeo lên mình một cái mặt nạ lạc quan.

"Chào giáo sư, em vào được chứ?" hắn lịch sử đứng ở cửa để đợi vị giáo sư gật đầu. Hermione thì bất ngờ nhìn hắn với ánh mắt cái-quái-gì-đây?

"Trò đây rồi Malfoy, vào đi"

Draco kéo lấy một cái ghế rồi đặt nó kế bên Hermione và ngồi xuống, nụ cười méo mó cứ thế bị trưng ra còn Hermione cứ thế cảm thấy sởn gai ốc.

"Gần đây điểm số của trò đã thụt giảm đáng kể, ta muốn Granger kèm trò và nếu trò ấy làm cho trò được 10 điểm O thì sẽ có cơ hội làm huynh trưởng" giáo sư nói với Draco nhưng có hơi hướng nhắc nhở Hermione và tất nhiên là cô đã nhận ra điều đó.

Draoc trợn tròn mắt lên, khuôn miệng đang cười dần trở lên đáng sợ, hắn kinh sợ cái con nhỏ máu bùn đó đến nỗi nín thở khi ở gần nó và giờ mụ dơi già bắt nó kèm cặp hắn? Với cử chỉ ngạc nhiên và hành động thiếu suy nghĩ khi bật dậy khỏi ghế của Draco, giáo sư McGonagall và Hermione có hơi nghi ngờ sự lương thiện đột ngột này của hắn.

"Có chuyện gì thế trò Malfoy?" giáo sư McGonagall nhíu mày nhìn Draco đang đứng đơ ra.

"À không thưa giáo sư, chỉ là cơn đau nhỏ thôi, dạo này em đã bỏ bữa trưa khá nhiều" Draco cười cười, tài năng diễn xuất của hắn vượt xa tưởng tượng của Hermione.

Khi cả hai đã rời khỏi văn phòng của giáo sư McGonagall và đi trên hành lang, từ khi nào Draco đã trở lại vẻ bất cần vốn có của mình và né xa ra khỏi Hermione khi cô cũng đang lững thững đi những bước dài để vượt mặt hắn.

"Xem chân ai ngắn đến nỗi phải nhảy để đi kìa" Draco cứ thế đi mà mỉa mai.

"Tao biết ngay mà! Mày chỉ đang làm một con nai ngơ ngác để lấy cái lại cái lòng tin đã mất cho ba mày thôi!" Hermione cười lên một tiếng rồi chỉ tay và mặt Draco làm hắn đột ngột dừng lại và quay ngoắt lại phía cô. Chỉ với một bước chân thì giờ đây hắn đã đứng sát cô, gần đến nỗi cánh tay đang duỗi của Hermione cũng bị hắn chộp lấy rồi nắm chặt.

"Cấm nhắc đến lão già đó, mày muốn làm huymh trưởng, tao muốn tự do, vậy nên câm cái miệng đầy vi khuẩn của mày lại và cút vào thư viện cắn sách đi!" hắn gắt gỏng.

"Tên đồi bại, mày y hệt ba mày!"

"Câm Miệng!" mắt Draco đỏ lên, vẻ mặt của hắn cũng trở lên thật căng thẳng khi Hermione liên tục đề cập đến Lucius.

"Xin lỗi..." Hermione nói, tự hạ giọng mình xuống. Cô không hề biết hắn ta sẽ phản ứng và nhạy cảm với ba mình như vậy.

"Mày muốn gì? Tình dục hay tiền? Nếu tao cho mày thì mày để tao yên một chút chứ? Mà tao quên, mày có hai thằng vệ sĩ giúp mày về vấn đề tình dục rồi mà" Draco nhếch mép, sẵn sàng cầm kiếm để khiêu khích lại Hermione.

"Cái thằng khốn nạn!" với tất cả sức chịu đựng trong những phút qua và chồng sách trên tay, cô bắt đầu dùng kiến thức mà đập thẳng vào mặt Draco làm một bên má của hắn có hơi đỏ lên.

"Họ là bạn tao, mà mày đâu hiểu bạn là gì" cô chốt hạ bằng câu cuối rồi bỏ đi đến lớp tiếp theo.

Draco thì trầm hẳn xuống và cứ thế đứng trên hành lang với bộ mặt đen kịt vì khó chịu và cơn đau bao tử thực sự đã ập đến với hắn, vấn đề là hắn không chỉ bỏ bữa trưa mà là cả bữa tối "Phải... Tao đâu biết bạn là gì..." hắn vừa xoa xoa má và bụng của mình vừa thì thầm.


Vào một ngày không nắng cũng không mưa, khi mà thời tiết ngoài kia đang thất thường như cách con ma Peeves xuất hiện để chọc ghẹo lũ năm nhất thì đâu đó trong thư viện có hai cô cậu Slytherin và Gryffindor đang cố gắng học bài, thật ra chỉ có một trong số họ.

Hermione cứ thế vò nát đầu của mình để suy nghĩ cách làm bài còn Draco thì đang trong cảnh giới của sự thư giãn khi mà một chân của hắn đang gác lên bàn còn chân kia thì thả lỏng xuống và cứ thế đung đưa.

"Vậy là mày kèm tao hay là mày chỉ đến đây để giải bài tập thôi?" Draco hỏi khi mà tờ giấy da thứ sáu đã bị Hermione vứt sang một xó.

"Im đi Malfoy! Ta đến thư viện để tập trung học hành chứ không phải mỉa mai nhau" cô gắt gỏng, vo tờ thứ bảy lại và cứ thế lật sách để tìm cách giải.

"Với tất cả tôn nghiêm tao sẽ giúp mày" hắn thở dài, nếu hắn không giúp cô thì cô cũng sẽ chẳng giúp hắn thắng được sự tự tin của mọi người. Nên là Draco tiến lại gần cô nàng Gryffindor, hơi cúi người xuống để nhìn vào tấm giấy da rồi bắt đầu lẩm bẩm trong miệng "tao đã thấy vấn đề của mày, vậy mày muốn tao giúp không?"

"Không và không! Tao chỉ đang không hiểu cái quái quỷ gì trong đây thôi" Hermione tự giựt đứt hai sợi tóc xoăn tít trên đầu cô. Điều đó làm Draco cảm thấy sung sướng vì hiếm lắm mới thấy cô nàng này chật vật với bài tập như thế.

"Đó là vấn đề đấy thiên tài, giờ thì nghe tao đây" Draco ngồi xuống kế Hermione, cả hai đang ở khá sát nhau và rất ngột ngạt nhưng cặp đôi vẫn cố tỏ ra thoải mái vì nếu cư xử ngượng ngùng thì tình thế sẽ còn ngượng ngùng hơn.

"Không! Mày không hiểu sao! Mày lại làm sai nữa rồi!" Draco hét toáng lên như thể dây thanh quảng của hắn đang trỗi dậy khi đã nửa tiếng mà Hermione chỉ mới làm đến bài thứ hai trong cuộn giấy dài đến vô tận kia.

"Tuyệt vời... Giờ thì mày đã làm đến bài thứ ba" với cái giọng trêu chọc của mình, Draco hét vào tai Hermione làm cho bà thủ thư đang ngủ gật kia cũng giật mình tỉnh giấc.

"Sao cái thứ chết tiệt này lại khó đến thế!" Hermione gạt đống bài tập sang một bên khi cô đã chắc rằng mình không thể tiêu hóa hết đống đó được.

"Tốt, buổi học kết thúc. Giờ thì nếu mày không phiền, tao sẽ đi kiếm đồ ăn vì cái bụng đói meo của mình" Draco vươn vai như thể mới ngủ dậy, hắn bước thẳng ra khỏi thư viện mà không thèm nhìn lại phía sau, hi vọng sẽ thoát ra khỏi cái chỗ nhàm chán này nhanh nhất có thể.

Long Live My Love [DraMione]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ