Chap 13.5

822 63 0
                                    





Hermione đang ngồi trên chiếc chổi mới của Draco, cảm giác êm ái hơn hẳn so với cây chổi hư lên hư xuống kia mặc dù cặp đôi đang lướt trên không với tốc độ còn nhanh hơn cả một con rồng. Những ngôi nhà đầy kỉ niệm ở Hogsmeade trở lên nhỏ bé với cả hai khi Draco đang bay thật cao.

"Em ổn chứ Hermione? Có cần anh bay chậm lại không?" Draco lo lắng hỏi khi thấy cô bạn gái của mình quá im ắng.

"Không, em ổn Draco, rất tận hưởng là đằng khác" Hermione ngẩng mặt lên nhìn Draco đang chăm chú điều khiển cây chổi. Gương mặt lạnh lùng, tập trung và đầy góc cạnh của hắn làm cô càng thêm tận hưởng hơn từng giây phút trên đây.

Hôm nay cô đang buôn bỏ tất cả để có thể có một cuộc sống chậm rãi hơn, để có thể ngắm nhìn xung quanh, cô nghĩ.

"Bám chặt nhé Hermione, anh sắp cho cây chổi băng thẳng xuống đây" Draco nhắc nhở làm Hermione hoang mang.

"Ý anh là sao? Giống rơi tự do ấy hả? AAA!" Hermione nhướn mày lên để hỏi lại Draco, nhưng hắn không thèm trả lời mà chĩa thẳng cây chổi xuống làm cô muốn bay ra khỏi đó lần nữa. Đúng thế, nó y hệt rơi tự do nhưng là trên một cây chổi và có người đằng sau cố tình làm thế.

Hermione nhắm tịt mắt lại, cảm giác gió lùa qua tóc đã dừng nhưng cô không có ý định mở mắt ra, vì cô sợ nếu mở thì sẽ thấy mình đang ở trên thiên đường.

"Không sao đâu Hermione, em chưa chết và ta đến ga rồi" Draco cười ha hả khi thấy cô gái của mình bày ra vẻ mặt đáng yêu như thế, nhưng cô ấy lúc nào chả đáng yêu.

"Sao anh không bảo em sớm hơn!" cô phồng má lên mắng yêu Draco nhưng hắn chỉ đứng cười "tại em dễ thương quá Hermione!"

"Đi nhanh nào! Tàu... Tàu sắp chạy rồi" Hermione ngại ngùng kéo Draco đi lên tàu. Hắn là người duy nhất cứ ôm khư khư cây chổi của mình vì đang trong năm học mà chẳng có người nào đem cây chổi theo như thế ngoại từ vận động viên Quidditch.

"Vậy ở đó có gì Hermione?" Draco hỏi, hắn thật sự chả biết một cái gì vì lũ sinh vật huyền bí.

"Anh đã bỏ cả đống tiết học về chúng và giờ anh hỏi ở đó có gì? Anh cũng không biết Newt Scamander luôn sao?" Hermione tức giận, cô dồn hết lực vào ngón tay rồi búng vào trán hắn làm nó đỏ ửng lên như người bị sốt.

"Ừ thì có khá nhiều thứ nhưng em nghĩ đa số sẽ là những con bị thương vì Rolf nói ngài Newt Scamander sẽ thả chúng về tự nhiên sau khi điều trị xong" cô cho biết. Nhưng dù cô nói bao nhiêu thì chả có chữ nào lọt vào tai Draco vì đơn giản là hắn bận ngắm cô rồi.

Sau một khoảng thời gian khá dài, khi mà Hermione đã ngủ gật và Draco cũng đang lim dim thì đoàn tàu đột ngột dừng lại ở một ga tàu có vẻ vắng vẻ. Cả hai ngó đầu ra và bắt đầu đi xuống vì theo như lời Luna thì nhà của dòng họ Scamander nằm ở ga cuối cùng.

"Đi nào Draco, em nghĩ đây là ga cuối rồi" cô đứng dậy và dẫn hắn xuống.

Ngay khi ra khỏi ga tàu cả hai bắt gặp một cái vali nho nhỏ đang mở để ngang ngược trên sân ga, nhưng khi nhìn vào trong chỉ thấy một cái xoáy ốc nho nhỏ đang phát sáng. Ở ngoài của cái vali có màu nâu sẫm và đang tróc ra, điều Hermione để ý là những vết xước tương đối lớn trên cái vali "có vẻ nó đã có tuổi đời còn lớn hơn cả ba mẹ chúng ta" cô nói và Draco lập tức tán thành.

"Nhìn kìa, nó đang đè lên một tờ giấy" Draco rút tờ giấy ra rồi đọc cho Hermione nghe "mở toang cái vali ra nhưng hãy cẩn thận. Nghe kì quặc nhưng hãy bước vô trong. Bữa tiệc của các sinh vật huyền bí và ông Newt Scamander đang ở trong này"

"Chà..." hắn vuốt tóc "vậy để anh thử" hắn mở cái vali ra theo như tờ giấy nói rồi cẩn thận đưa một chân vào. Kì lạ là chân hắn còn không chạm được mặt đất dù cái vali chỉ bé tí tẹo "Merlin ạ, đây là cái vali trong truyền thuyết của ông Newt Scamander" hắn ngạc nhiên "để anh vào trước"

Vậy là Draco cho cả người vào trong sự ngạc nhiên của hắn và cả Hermione. Ngay sau khi cái đầu lọt qua thì hắn cảm giác mình đanh rơi rồi tiếp đất thật mạnh.

"Trời ạ Malfoy! Chị Hermy đâu?" Ginny giật bắn khi thấy Draco đang nằm sõng soài trên thảm cỏ của nhà Scamander. Chỉ sau vài giây ngắn ngủn thì Hermione cũng rơi từ trên xuống rồi tiếp đất thật nhẹ nhàng trên người Draco làm hắn rên rỉ.

Cô ngẩng mặt lên và thấy Ginny đang bế một chú rắn có mỏ chim và đôi cánh to, nó có màu xanh lục bảo như đang phát sáng, nhìn rất đẹp "chào Ginny, đó là gì thế?" cô hỏi.

"Đây là một con Occamy, chúng hay lắm chị Hermy, đứng dậy nào, em sẽ cho chị xem" Ginny dùng một tay kéo Hermione dậy. Kế đến là Draco đang trầm trồ nhìn con vật rồi định chạm vào nó nhưng bị cắn "hay thật, chúng chả bao giờ để mình chạm thử" hắn buồn bã thở dài rồi đi theo Hermione và Ginny vào trong.

Đó là một khu vườn khổng lồ với đủ sinh vật huyền bí bên trong, xung quanh được bố trí hài hòa với bóng bay, bàn tiệc và những thứ thiết yếu của một bữa tiệc. Có những con đang bay lượn, những con trầm tính, những con đang đùa nghịch với con người và nhiều sinh vật khác.

"Tuyệt thật, mình sẽ tiếp tục học môn học về mấy con này" Draco nhìn đến sáng cả mắt.

Harry, Ron, Ginny đang đùa với lũ Diricawl mà Muggle hay gọi là loài chim Dodo, hóa ra bộ Pháp Thuật đã đưa chúng về đây khiến các Muggle nghĩ chúng đã bị tuyệt chủng. George, Angelina và Dean đang cho lũ Mooncalf ăn thứ gì đó và Luna, Seamus cùng với Neville đang chơi đùa với một đàn Roxy trong khá kỳ quặc.

"Chào mừng đến với nhà Scamander" Rolf cùng ông cố của mình đi ra để chào đón hai vị khách mới đến "ta là Newt Scamander, rất vui được gặp mấy đứa và cảm ơn vì đã giúp đỡ Rolf" một cụ già với bộ râu gọn gàng đang ngồi trên một chiếc xe lăn đi ra.

"Ồ vâng! Ông là tác giả của cuốn 'Sinh Vật Huyền Bí Và Nơi Tìm Ra Chúng' sao! Trời ạ cháu hâm mộ ông lắm!" Hermione hào hứng.

"Cảm ơn cháu, hẳn cháu là 'Cô Phù Thủy Thông Minh Nhất Lứa', có thể cháu không để ý nhưng việc cháu làm cùng hai cậu bạn rất rất quan trọng với ta đấy!" ngài Newt nói "như các cháu thấy, đây là một khu vườn chuyên chăm sóc những sinh vật dễ thương của thế giới phù thủy này, từ những con non cho đến trưởng thành, bệnh tật và sẵn sàng trở về với tự nhiên" ông nhìn xung quanh, ánh mắt hạnh phúc khi thấy những sinh vật của mình làm Hermione càng thêm ngưỡng mộ.

"Mấy bồ đến đúng lúc lắm, mình vừa làm đồ ăn xong, vào nhà thôi" Rolf mỉm cười đẩu xe lăn của ông mình vào.

Bàn tiệc ăn tối thịnh soạn được bày biện ra thật nhanh chóng với sức mạnh đỉnh cao của bậc thầy Newt Scamander, khi mà Hermione trầm trồ nhìn ông đang làm những thứ mà cô không dám làm thì ông lại chỉ khiêm tốn nhìn cô và nói "cháu cứ tò mò như lũ... À ý ta là cháu cứ như Rolf hồi thằng bé còn lùn như một con Roxy ấy" ông mỉm cười.

"Đến lúc về rồi Hermione, mai ta còn hai tiết độc dược liền đấy, ta cần ngủ đủ giấc để không ngủ gật" Draco ngáp thật dài sau khi ăn xong cả một con gà nướng.

Vậy là những người bạn chào tạm biệt cái vali nho nhỏ rồi quay về Hogwarts.

Long Live My Love [DraMione]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ