Hermione với thân hình ướt nhẹp đang cùng Draco tản bộ quanh sân trường dưới lớp sương mù của mùa đông cận kề và những lá phong từ từ rời cành chuẩn bị đi ngủ đông. Tiếng bước chân xào xạc khi dẫm lên lá cứ vang lên trong không gian yên lặng.Hermione cũng cứ thế đi, mong hãy về phòng nhanh nhất có thể để thay đồ thì cô chợt nhớ ra một chuyện "này Malfoy, tao nghĩ tao sẽ không cần chỉ mày làm bài tập nữa" cô nói, mong muốn thấy một nụ cười sảng khoái nở ra trên gương mặt của Draco nhưng khi cô nhìn lên thì gương mặt của hắn vẫn đơ cứng ra.
"Thì sao?" ngược lại với vui mừng thì mặt hắn lại tối sầm lại và giọng có phần gằn lên đầy khó khăn.
"Mày không vui sao?"
"Không, không một tẹo nào" hắn nói làm Hermione khó hiểu.
"Tại sao chứ? Mày lo đường mày tao lo đường tao. Mày cứ việc lo lấy niềm tin còn tao thì trở lại với việc học bifmh thường, không phải sẽ nhẹ nhõm hơn sao?" Hermione nói, đôi mày nhướn lên nhìn Draco.
"Mày không muốn ở gần tao đến vậy sao?" hắn trở lên buồn hiu, ánh mắt cứ nhìn xuống mũi giày của mình.
"Là mày ghét tao mới đúng, vì tao là muggle mà? Xin chào? Đó là Draco Malfoy sao?" Hermione vẫy vẫy tay, hi vọng tên ngố kia đã nhận ra vấn đề nhưng hắn vẫn như thế, vẫn lầm lì và mỗi bước chân cũng trở lên nặng hơn.
"Nghe đây! Tao sẽ không tới tiệc Giáng Sinh ở Bộ đâu, tao cũng chả cần lấy lòng tin. Mày không hiểu ư?" Draco nhìn thẳng vào mắt Hermione ngay sau khi khựng lại, ánh mắt bối rối của cô làm hắn đau lòng rồi thả cô ra "ừ... Tao sẽ không đến đâu... Tìm ai khác đi" hắn gật đâug nhẹ một cái với Hermione rồi bỏ đi. Những bước chân nặng nề giờ đã trở lên nhanh nhẹn, thanh thoát, đượm buồn.
"Hắn ta... Giận sao?" Hermione bất ngờ. Cô không hiểu hắn muốn cô hiểu cái gì và tại sao lại trẻ con thế nhưng bây giờ thì ai sẽ muốn đến một bữa tiệc nhàm chán ở Bộ cơ chứ?
"Kế hoạch đến đâu rồi Draco?" Lucius từ trong đống lửa hiện lên và nhìn quanh để chắc rằng không ai nghe lén rồi bắt đầu thì thầm với Draco như thể hai cha con đều đang làm điệp vụ.
"Tiến triển tốt, tạm biệt" hắn nói cộc lốc rồi định dùng cả xô nước để dập đống lửa thì Lucius lại cản hành động ấy lại bằng một câu nói "đừng có nói với tao với cái giọng đó thằng ranh kia! Mày nghĩ con máu bùn đó thật sự thích chơi với mày sao?" lão rít lên, những tia lữa đỏ hồng cứ thế phừng phừng bay lên rồi bị dập tắt.
Draco cứ đứng đơ ra một chỗ, hắn không biết phải làm gì bây giờ.
Hắn ngồi xuống cái bàn học của mình, nhìn vào đống giấy nhạt nhẽo, nhàm chán và thở dài não nề sau đó bắt đầu cầm bút lên rồi hí hoáy viết gì đó.
Cùng lúc đó, Hermione đang bước vào tiệm may để hủy đơn hàng của Draco vì nó dở chứng và không còn muốn đi nữa và như thế sẽ đỡ tiền hơn. Cô cứ lần theo mảnh giấy địa chỉ mà Draco đã viết, nó dẫn vào một khu hẻm hẹp và ẩm ướt nhưng sâu hơn nữa, ở cuối khu hẻm là một tiệm may có phần cổ kính và lâu đời.
Hermione bước vào trong, tiếng chuông gió reo lên và một người phụ nữ cao tuổi từ bên trong chạy ra với gương mặt nhem nhuốc, có phần vụng về với một chiếc kính dày cộm "chào cô bé, ta có thể giúp gì?"
"Chào bác, con đến để thay đổi đơn đặt hàng của Draco Malfoy, cậu ta muốn hủy nó, bộ Tuxedo ấy ạ" cô nói rồi bị giật mình khi đụng trúng một cái xào treo đủ màu áo chùng trên đó.
"Được thôi, ta đã làm việc này đủ lâu để biết Tuxedo là gì mà.... Nhưng hai đứa cãi nhau sao?" người phụ nữ ấy nói, đôi mắt có phần hứng khởi và vui vẻ nhìn Hermione.
"Không ạ! Bọn con không phải một đôi!" cô réo lên.
"Ta đã nghe câu đó khá nhiều trong vòng 10 năm nay rồi, cặp trẻ nào cũng nói thế cả, nhưng lúc sau chúng lại kè kè đi với nhau đến đây đấy thôi" bà ấy nhún vai rồi lại thở dài "mấy đứa thực sự chả biết mình muốn gì"
"Được rồi, về trường đi cô bé, ta sẽ bỏ bộ Tuxedo đó ra và để lại cái đầm dạ vũ" bà mỉm cười.
"Sao cơ? Đầm dạ vũ?"
"Phải, thằng bé đặt một cái đầm và một cái Tuxedo" bà nói, đôi mắt đang dò nét mặt của Hermione rồi lại cười thêm lần nữa như đã đạt được gì đó.
"Cảm ơn... Con... Con đi đây" cô gật nhẹ đầu rồi bước ra khỏi cửa tiệm, trong lòng có hơi rối bời.
Vậy là Hermione dành cả nửa ngày để lang thang trong Hogsmeade mà không là được gì. Đang đi thì cô dừng lại ở một tiệm bán chổi và nhìn vào cây Nimbus mới toanh. Cô cứ thế nhìn chằm chằm nó trong đầu là những suy nghĩ đắn đo rồi lại nhìn vào túi.
"Không ngờ mình sẽ làm vậy" cô mệt mỏi đóng ví lại.
Một cậu trai với bộ đồ ngủ màu xanh lá đang trở về từ sân tập Quidditch, đó là Draco. Hắn không thể bỏ tập Quidditch lâu như thế nhưng giờ túi tiền của hắn chỉ còn đủ cho hai ngày ăn nếu như tiết kiệm. Đời sống của hắn chưa bao giờ khó khăn như thế khi còn bà Narcissa thì hắn luôn được mẹ mình cung cấp đầy đủ, như một công tử bột. Mà bây giờ muốn mua một mẩu bánh mì hắn cũng phải đắn đo suy nghĩ.
Hắn đang chuẩn bị bước vào phòng sinh hoạt chung thì đập nhiên vấp ngã ngay cửa vào. Thứ đã làm hắn té được bọc trong bao giấy cùng một mẩu giấy nhỏ, nó khá dài và nhìn phồng ra ở cuối đầu. Draco nhặt mẩu giấy lên vào đọc, ngay lập tức hắn đã bị bất ngờ.
"Xin lỗi Draco Malfoy vì đã cây chổi của mày gãy đôi, tao tin với cây chổi mới này thì mày sẽ lại tiếp tục tập Quidditch trở lại. Kí tên: HJG"
Draco khịt mũi một cái khi đọc xong tờ giấy, hắn mỉm cười hạnh phúc rồi ôm món quà mà cô phù thủy nhà Gryffindor tặng lên và đi vào trong với lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Thứ mà một Malfoy chưa từng nói với ai trước đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Live My Love [DraMione]
FanfictionKhi Harry và Ron đều đã trở thành Thần Sáng sau cuộc chiến cuối cùng, Hermione lại quyết định an nhàn ở lại Hogwarts để tiếp tục chương trình học mà cô cảm thấy rất thú vị. Những người bạn của cô cũng ở cùng cô nhưng bên cạnh những khoảng khắc vui...