Chap 3

1.1K 99 2
                                    




Đây là buổi học thứ tư trong tháng và những gì hai cô cậu này làm chỉ đơn giản là làm những chuyện cá nhân và cố gắng không đụng chạm đến nhau bằng lời nói và cả hành động. Mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy khi Draco đang dần được mọi người tin rằng hắn đã thay đổi còn Hermione đang từng bước tiến đến vị trí huynh trưởng thì lá thư định mệnh ấy đột ngột xuất hiện.

Bàn ăn nhà Slytherin trống vắng khi phân nửa đám học sinh tự xưng thượng đẳng đã bị đem đi lấy lời khai cho ba mẹ của chúng, sự thưa thớt này làm chàng chồn sương thêm đặc biệt hơn với màu tóc đặc trưng. Mấy con cú cứ thế lượn qua lại với kĩ thuật bay tuyệt vời của chúng và rồi một bức thư rơi xuống chén súp Draco đang ăn dở.

Hermione đang khá hạnh phúc với việc đi dạo Hogsmeade và mua sắm với Ginny khi cô bé bảo rằng mình đang rảnh rỗi.

"Vậy cả hai vẫn đang giúp đỡ nhau sao?" Ginny hỏi, đôi má ửng hồng do thời tiết lạnh lẽo ngoài kia và hơi thở có thể thấy rõ khi thở ra. Cả hai đã mặc những cái áo len đơn giản và không cầu kì cùng với cái khăn choàng màu đỏ điểm vài họa tiết xanh lá đã sứt chỉ mà bà Molly tặng.

"Không phải giúp đỡ nhưng nói thế cũng đúng, chị cố tỏ ra thân thiện, hắn ta cũng thế nên nói đúng hơn là sử dụng nhau" Hermione nhún vai "Harry, Ron và mọi người sao rồi? Chị nhớ mọi người quá! Chị thẩ mong đến Giáng Sinh để gặp lại mọi người"

"Chị Fleur đã nói khá rành tiếng Anh và má cũng không còn quá khắt khe với chị ấy" Ginny hài lòng kể.

"Chị không tin được đâu! Má vừa bị bệnh đậu rồng vì George đã ếm bùa lên cái khăn mặt của má" Ginny cười cười khi nhớ lại cảnh tượng bà Molly sử dụng cái khăn lau mà George vừa ếm vài phút trước và những cái mụn nhọt nhanh chóng lấy đầy mặt bà ấy.

"Chị cá George đang nằm dưới mồ rồi" Hermione cười phá lên khi nghe thấy thế.

"Anh ấy đã bị má đuổi qua tiệm giỡn của mình nhưng mà như thế cũng hay" Ginny cho biết "Harry và Ron đang định mời chị đến vũ hội Giáng Sinh ỏ Bộ nhưng không biết mở lời, vậy chị sẽ đi chứ?"

"Tất nhiên, chị cũng đang muốn thư giãn" cô mỉm cười rồi chuẩn bị đi vào quán Ba Cây Chổi với Ginny thì từ đâu Neville chạy đến còn nhanh hơn cả một con báo đang đói và thét lên với quãng giọng cá heo "HERMIONE! CÓ CHUYỆN RỒI!"

Trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin là một con chồn sương đang nổi cơn điên lên sau khi nhận được thư từ ba hắn. Cái trường kỉ, bàn ghế bị hất tung lên, giấy bút, thư từ bay khắp nơi, sách vở thì rơi hết xuống kệ, nhìn xung quanh như một nơi bị bỏ hoang sau chiến tranh.

"Sao ông ta dám làm cái điều chết tiệt như thế! Dùng toàn bộ Galleon để đút lót cho mấy lão ở cái bộ khỉ khô đó? Thật thông minh! Thiên tài!" Draco với con mắt đỏ hoe bừng lửa, hàm răng nghiến chặt đang tìm thứ gì đó để tiếp tục phá hủy và giọng nói vừa trêu nhạo vừa phẫn nộ.

Đúng lúc đó, Hermione sau khi lấy được mật khẩu của nhà Slytherin bước vào từ bức tranh và lãnh trọn cái bình hoa mà Draco LỠ quăng vào bụng mình làm cô rên rỉ lên mấy tiếng nhưng kẻ chủ mưu có vẻ không quan tâm lắm khi hắn đang tìm cách quăng cả cái trường kỉ mà không dùng đũa. Và vì thái độ đó của hắn nên Hermione đành đứng dậy, tỏ ra là mình ổn và tham gia vào việc hò hét.

"Dừng lại ngay Draco cái gì đó Malfoy! Thật vô trách nhiệm!" cô đưa đũa lên, mang những đồ vật đang nằm sai vị trí về chỗ của nó với cái giọng the thé khi quát mắng của cô McGonagall.

"Lão già thiên tài! Lão thử tự đi làm xem!" Draco cứ thế quăng đồ mà Hermione cất gọn lên còn cô cứ thế cất gọn đồ mà Draco quăng lên cho đến khi cả hai nhận ra mình đang đi thành một vòng tròn theo đúng nghĩa đen.

"Sao mày vào được đây!" hắn bất ngờ phanh lại khi tâm trí đang dần dịu xuống và giờ hắn mới để ý một cô sóc đang lững thững đi sau hắn để dọn từng mớ hỗn độn hắn gây ra khi tức giận.

"Ồ! Giờ tao hết vô hình rồi à!" cô bực tức nhướn một bên lông mày lên đầy khiêu khích rồi đưa mắt nhìn tổng thể cơ thể Draco và lập tức tìm ra lí do hắn phát rồ lên.

"Ba mày... Ổng lại muốn làm gì?"

"Cống tiền cho cái bộ đó để lấy lòng tin, bắt tao kiếm được một vị trí ngon ngẻ trên đó và bắt đầu tung hô, tâng bốc ổng lên" Draco thở dài không ngần ngại mà đưa bức thư cho Hermione xem. Điều đó làm cô ngạc nhiên đến sững người khi bình thường cô mà mới động vào tờ giấy da của hắn là hắn đã ré lên như con giám ngục bị hù.

"Vụ này khá mới, từ khi nào mà mày tự nguyện cho tao nhìn thư của người ba yêu dấu mến yêu hoàn hảo và tuyệt diệu của mày thế" Hermione nói như đọc rap còn Draco chỉ biết cúi xuống vì đến đứa sơ sinh cũng hiểu được là hắn đang cần nhỏ máu bùn thông minh đối diện và bất kì lời lẽ phản kháng nào cũng gây nguy hiểm đến kế hoạch của hắn.

"Sự tin tưởng hình thành tất cả cô Granger" hắn không thể nói ra mục đích của mình vì như thế con sư tử đang đứng gần hắn sẽ lại tự ái, thế nên hắn chọn cách lịch thiệp và bịa đặt dù không cần làm thế thì mục đích của cả hai vẫn là lợi dụng nhau.

"Tao cũng có tin mừng đây, hi vọng nó sẽ giúp mày ít nhiều" Hermione lôi trong túi ra lá thư lạnh buốt rồi đưa cho Draco, hơi lạnh từ bên ngoài phà vào tay hắn là hắn có hơi sởn gai ốc. Draco mở lá thư ra, bên trong là thư mời dự vũ hội Giáng Sinh ở Bộ và Hermione có thể mời thêm nhiều nhất hai người bạn của mình và cô nói người đầu tiên cô nghĩ đến là hắn.... Thật ra là Luna.

"Chà, vũ hội cơ à..." Draco nói với giọng hơi chua chát. Từ trước khi ba hắn không bị lộ danh tính Tử Thần Thực Tử thì tiệc lớn nhỏ khắp cái thế giới phù thủy này đều có mặt gia đình Malfoy, vậy mà bây giờ một ngày hội lớn đến thế này mà Draco còn không nghe được từ nào về nó.

"Nó diễn ra vào hai tuần nữa, ta sẽ có dư thời gian chuẩn bị, tao sẽ mời thêm cả Luna" Hermione lấy lại bức thư từ tay Draco rồi giấu nó vào túi áo.

"Lovegood? Cái con nhỏ ngạo mạn nhà Ravenclaw?" Draco bất ngờ. *Draco gọi Luna là ngạo mạn vì trong truyện bả không chỉ lập dị mà còn hơi kiêu ngạo do thuộc nhà Ravenclaw và nghĩ mình thông minh hơn mấy nhà khác.

"Em ấy... Độc đáo. Dù gì đi nữa thì mày có đi không? Nếu không tao sẽ mời người khác" Hermione dần mất kiên nhẫn vì cô đã đánh mất cả buổi đi chơi với Ginny chỉ vì tên thất thường này và giờ cô muộn nốt giờ ăn trưa.

"Tất nhiên là tao sẽ đi, nhưng mày hãy hứa Lovegood sẽ không đeo cả cái vườn lên người nó"

"Đừng có làm quá lên thế chứ!" cô cười cười rồi chợt nghĩ lại, việc đó hoàn toàn có thể xảy ra nên đành hứa với Draco. Vấn đề nan giải hiện giờ là tìm đủ Galleon để mua trang phục dự tiệc sao cho đừng như mấy tên nhà báo.

Long Live My Love [DraMione]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ