Chap 6

972 91 1
                                    






Hermione đang ngồi ở bàn ăn nhà Gryffindor, xung quanh cô là những người bạn tuyệt vời của mình và trong túi cô là cái ví đã hết sạch tiền vì lòng thương người ngu xuẩn của cô. Cây chổi đó mắc đến nỗi cô phải mượn Neville vài Galleon cho nó và giờ cô đang thấy hối hận.

"Nghe nói thằng Chồn Sương không đi tiệc với bồ nữa hả Hermione?" Seamus hỏi, gương mặt đã trưởng thành hơn so với hồi trận chiến cuối cùng nhưng cái tính tình của cậu ta thì vẫn như thế.

"Ừ, mình đang tìm ai đó để đi cùng, đi một mình chán lắm" cô thở dài "mấy bồ có gợi ý gì không?"

"Michael Corner thì sao? Cậu trai học ở nhà Ravenclaw ấy!" Luna đang ngồi ăn cùng với Rofl Scamander reo lên và mọi người cũng gật đầu đồng tình. Chỉ riêng Hermione là chả nhớ chàng trai tội nghiệp ấy là ai và cô đã gặp cậu ta ở đâu.

"Trời ạ Hermione, bồ thật sự không nhớ cậu ta sao" Neville mệt mỏi nhìn Hermione đơ mặt ra, thời gian đi kết bạn của cô đã bị lấp đi bởi mấy quyển sách dày cộm kia rồi.

"Cậu ta có tóc hơi dài và hơi xoăn, nhà Ravenclaw, da có vẻ trắng, bồ nhớ chưa thế" Rolf nói, chỉ tay về phía nhà Ravenclaw, thẳng với cậu trai đang vừa ăn vừa học bài giống Hermione, và bây giờ cô gái đãng trí mới nhận ra cậu ta.

"Qua đó mở lời đi Hermione" Seamus nói.

Sau bữa ăn Draco quyết định thay đổi ý định sau 1 tuần chiến tranh lạnh với nhau dù Hermione đã thử bắt chuyện với hắn và dù hắn vẫn ôm khư khư cây chổi của cô tặng hắn. Vậy là hắn đuổi theo Hermione ra ngoài nhưng cô lại biến mấy ngay lập tức trong dòng người nên hắn đành tìm ai đó chuyển lời cho cô.

"Này tên thảo dược học kia" Draco đứng tựa vào tường và lớn tiếng gọi Neville khi cậu vội đi ngang qua. Neville sợ hãi quay lại rồi mỉm cười, một nụ cười gấp khúc với hắn "sao?"

"Nói với Granger là tao sẽ dự tiệc cùng nó" hắn nói, âm giọng trầm thấp tỏ ra nguy hiểm và điềm tĩnh, nhưng lập tức bị biến mất sau khi nghe được một tin nóng hổi mới.

"Michael Corner ở nhà Ravenclaw đã đi cùng bồ ấy rồi, mày không cần ép bản thân phải đi đâu" Neville bình thản nói và tin chắc Draco sẽ để cậu đi đến lớp tiếp, nhưng cậu đã sai. Bây giờ tên đó đang thở hắt, đôi mắt đen kịt lại và giận dữ nhìn Neville sau đó xách cổ áo của cậu lên trong chớp mắt.

"TÊN KHỐN ĐÓ ĐÂU?" hắn rít lên qua từng kẽ răng làm Neville rợn người, đã rất lâu rồi cậu mới thấy và mới nhớ ra một Malfoy đáng sợ như thế nào. Tay hắn nắm chặt cổ áo cậu, tiếng nghiến răng ken két cứ vang lên nhưn con sói chuẩn bị cấu xé con mồi nó mới bắt được.

"Tôi không biết!" cậu khó thở kêu lên, sắc mặt của cạu đã chuyển sang đỏ rực do thiếu không khí và tay nắm chặt cổ tay của Draco như cách cầu xin hãy tha mạng.

"Cụ thể ra tên kia! Đáp án có vẻ sai rồi!" Draco đe dọa.

"Tôi... Tôi thấy cậu ta và Hermione đang đi vào thư viện để học! Làm ơn! Thả tôi ra!" mồ hôi chảy ra khắp cơ thể Neville, các cơ quan nội tạng của cậu như khóc ré lên.

Draco khịt mũi, thả Neville ra làm cậu nằm thoi thóp trên sàn và bỏ đi đến thư viện, sẵn sàng đi săn.

Hermione rất thích thư viện, cô coi nó như một nơi trú ẩn của lứa tuổi teen, cô càng yêu hơn khi kế bên là một Ravenclaw với bộ óc lỗi lạc, người mà cô có thể hỏi chứ không cần giải thích và cậu ta cũng ít nói hơn ai đó.

"Cô công chúa ngốc trong quyển truyện này không biết leo ra từ cửa sổ sao, thật không khoa học!" Michael Corner réo lên tức giận khi đọc quyển Người Đẹp Và Quái Vật. À phải, đó là một tật xấu của nhà Ravenclaw, họ luôn khó chịu khi đọc những quyển truyện có phần viễn tưởng và luôn thắc mắc về điều ngu ngốc đó, hay ngắn gọn hơn là họ tự chôn mình trong một khuôn mẫu. Nghe khá giống cô nhỉ.

"Vậy Corner, bồ đã chọn cho mình bộ Tuxedo hay Suit nào chưa?" Hermione thì thầm và ngay lập tức bị cậu trai lườm vì không tuân theo quy tắc thư viện và vì không im lặng để cậu đọc sách nhưng ít ra cậu ra còn muốn trả lời.

"Tôi sẽ mặc áo chùng, như thế sẽ thể hiện ta là học sinh của Hogwarts và những hi sinh của ta với nó, mọi người sẽ biết ta..." tên kế bên cứ lải nhải, Hermione thì chán nản chống cằm.

Ai quan tâm mấy việc đó chứ, cô chỉ muốn kiếm ai đó ít nói, ít phát rồ vì những điều nhỏ nhặt hay đơn giản là nhìn thẳng vào mắt cô khi nói chuyện, tôn trọng cô một tẹo.

Và rồi Draco đứmg trước mặt Hermione, cô ngơ ngác ngước mặt lên nhìn hắn rồi cười ngượng, còn hắn thì nhanh tay chộp lấy một cái ghế gỗ và ngồi xuống, tiếng cái ghế đập mạnh xuống cái sàn gỗ cũ kĩ vang lên làm Michael im bặt.

"Vậy đây là bạn cặp mới của mày?" hắn liếc mắt sang Michael làm cậu khó thở. Hắn chống cằm lên cái lưng ghế, hai tay đỡ lấy cằm mình và dùng ánh mắt to tròn nhìn Hermione đọc sách

"Có vấn đề không?" Hermione lạnh lùng đáp lại.

"Có..." hắn chua chát nói rồi hơi buồn khi Hermione lại cầm thêm quyển sách nữa để đọc mà không thèm nhìn hắn "tao xin lỗi"

"Vì?" cô nói.

"Vì bơ đẹp mày, vì nổi giận không lí do, vì bắt mày tìm bạn cặp khác" hắn giải thích "vì tất cả. Nên giờ mày có thể tiếp tục dự tiệc Giáng Sinh ở Bộ với tao không?" hắn hỏi, đôi mày nhíu lại tạo vẻ đáng thương.

"Vậy còn Michael?" cô nhìn qua cậu bạn Ravenclaw đang run cầm cập do ánh nhìn như thiên đốt tâm can của Draco "tôi... Tôi... Tôi không sao... Hai người... Cứ... Đi đi" cậu lắp bắp rồi bật ngay dậy, lau mồ hôi trên trán rồi chuồn thật nhanh ra khỏi thư viện.

"Vậy nhé cưng, tao sẽ đi đặt lại bộ Tuxedo" hắn thõa mãn nói nhưng Hermione không nói gì lại. Hắm say sưa nhìn cô đọc sách, cô bình thản đọc sách, thirnn thoảng nhìn trộm tên kì dị kia. Cả hai cứ ngồi như thế đến khi Hermione chịu thua và duỗi vai.

"Ừ, hẹn gặp mày vào hôm nào đó" cô bước ra khỏi thư viện cùng hắn.

Long Live My Love [DraMione]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ