Draco với bộ Tuxedo đã may ở tiệm may lạnh lùng đứng ở một gốc cây trong rừng Cấm, những đường may, sợi chỉ đều phù hợp một cách kì lạ khi tôn lên cái dáng cao chót của hắn. Hắn cứ phủi những hạt bụi li ti trên áo rồi lại đứng chỉnh sửa kiểu tóc, chưa bao giờ hắn hồi hộp đến thế. Không phải vì lần giải cứu Yaxley mà là việc đi đến buổi tiệc Giáng Sinh với cô nàng Gryffindor.7 giờ, đây là lúc bữa tiệc chính thức bắt đầu, hi vọng hắn sẽ đến đó sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ quái gở này.
"Mày đến sớm Draco! Quá sớm!" Lucius thở phì phò khi phải tự đi bộ vào trong rừng vì lão ta chả thuộc đường mà còn phải né lũ vong mã và mấy con sinh vật kì quặc của lão gác cổng khổng lồ.
"Sao lại là hôm nay?" Lucius hỏi, hình tượng ông bố thông minh từ lâu đã sụp đổ trong lòng Draco, hắn chán ngán nhìn ông bố của mình rồi giải thích "hôm nay ở Bộ có tiệc, chúng sẽ không để tâm đến việc tuần tra, dễ dàng hành động hơn"
"Ông thì đến muộn, rất muộn" hắn lập tức đá xéo ba mình và nhìn lên trời, đôi mắt tinh anh nhìn xuyên qua những tán lá xum xuê và đồng tử của hắn giãn ra khi thấy một xe kéo với cái biển "tù nhân" trên trời. Hắn cười thầm, nhìn để ra hiệu cho Lucius rồi độn thổ thẳng lên cái xe vong mã. Mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi Lucius chỉ nghe loáng thoáng giọng của hắn chứ không thấy hắn.
"Sao ăn mặc lịch thiệp thế-"
"Im đi! Cái xe ngựa kìa!"
Cái xe cứ rung rung, giờ còn rung hơn khi cả một thanh niên vừa mới độn thổ lên trên đó. Tên lái ngựa còn không dám quay lại vì chỉ thị không được mất tập trung của Bộ. Mọi việc dần trở lên dễ dàng hơn hết khi tên lái ngựa mới là dân mới vào nghề nên tốc độ của hắn còn chậm hơn cả cây chổi của thằng Mặt Sẹo.
"Mở cái nắp của cái xe ngựa ra Draco!" Lucius từ khi nào đã độn thổ lên và nhắc nhở Draco, đôi tay và chân lão run run khi gió lạnh thoáng qua từng lớp vải trên người lão.
Draco gõ hai lần vào cái xe và nhận lại ngay hai tiếng gõ y hệt, đồng nghĩa với việc Yaxley đang thực sự trong đó chứ không có cái bẫy ngu ngốc nào. Vậy là hắn lấy cây đũa trong bộ Tuxedo đang bị nhăn dúm do bay phấp phới ra và gõ nhẹ vào cái xe vong mã. Cái trần xe bung ra và bị gió cuốn ngay đi, bên trong liền tỏa ra mùi của một tên tù nhân 7 tháng chưa tắm.
Và đúng như thế, Yaxley đang ngồi trong đó, hai tay bị trói lại do phép thuật và mái tóc từng dduosjc hắn chăm chuốt nay đã bết dính lại. Nhiều hắn tiều tụy đến bất ngờ.
'Nhanh lên Yaxley!" Lucius đưa tay lão xuống và kéo Yaxley lên, Draco đang cố giữ mình thật sạch nên hắn không thèm giúp lấy một tay mà chỉ phá cái còng vô hình. Lão Yaxley nhe hàm răng vàng khè, lởm chởm ra và nhìn Draco, nó càng xấu hơn khi hàm răng của lão đã mấy đi vài cái.
"Mày lớn lắm rồi đấy Draco" lão cười một cách gian manh, đôi tay nhanh nhẹn đánh gục tên kéo xe tội nghiệp. Nhưng Draco không quan tâm, mắt hắn đang dán vào cái xe ngựa kế bên với ánh mắt hoảng loạn "ta có bạn kìa" hắn nói.
Một tên Thần Sáng chui ra từ cỗ xe bắt đầu phóng ra một đốm lửa từ đầu đũa của hắn dọa Draco và Lucius giật mình. Nhưng Yaxley đã kịp đỡ đòn cho cả hai với đủ lời trách móc từ cái miệng hôi hám, dơ bẩn của hắn.
"Avada Kedarva!" Lucius hét lớn, tia sáng xanh quen thuộc đánh thẳng và cơ thể của tên thần sáng trong xe làm tên đó bất tỉnh rồi rơi xuống khu vực nào đó.
Chưa dừng lại ở đó, những con vong mã cứ ùn ùn kéo đến, chở theo trên lưng là một đám thần Sáng đang thủ sẵn cây đũa trong người. Lucius liền lấy một cái mặt nạ để đeo lên còn Draco thì chỉ biết hốt hoảng do chưa chuẩn bị cái mặt nạ nào. Vậy nên hắn đành lấy cái khăn mùi xoa và che miệng và mũi lại.
Yaxley trượt xuống cái chỗ điều khiển lũ vong mã, bắt đầu thúc tụi nó chạy thật nhanh dù lão chả thấy được chúng. Lão liên tục phô diễn tài năng đánh võng, lạng lách của mình để cắt đuôi lũ thần Sáng, nhưng có vẻ chúng cũng không thua kém gì.
"Ta không thể chọi lại chúng đâu!" Draco cho biết rồi sẵn sàng độn thể, thế nhưng chân trái của hắn đang bị kẹt vào dây kéo vong mã, mém nữa vụ độn thổ ban nãy sẽ bị xót thân và hắn có nguy cơ mất một chân
Sau khi Draco vừa độn thổ xuống, hắn cảm giác bữa trưa trong bụng mình đang trào ngược ra ngoài vì đợt độn thổ lúc nãy, hắn chống một tay lên thân cây, cố làm cho bản thân đỡ chóng mặt. Hắn từ từ nhìn xuống chân mình rồi thở phào khi chân trái của hắn vẫn còn nguyên vẹn.
"Bao lâu rồi ta chưa tự do thế này!" Yaxley dang hai tay ra, hít thở không khí của tự do.
"Mày muốn đi đâu thì đi đi Draco" Lucius bực mình chỉnh lại cái áo chùng đắt tiền và thiêu cái mặt nạ của lão.
"Không cần ông nhắc nhở" hắn bực bội nói rồi đi tìm bột Floo để đi đến Bộ Pháp Thuật.
"Hi vọng Granger không bực khi mình đến trễ" hắn thở dài, trong tay là nắm bột Flour chôm được từ giáo sư McGonagall. Sau một hồi ngẫm nghĩ gì đó, cuối cùng Draco cũng chịu thả nắm bột xuống rồi đi đến bữa tiệc.
Ngay khi đến, một quả bóng bay bị xì hơi đập thẳng vào mặt hắn làm hắn hoang mang gỡ xuống. Khung cảnh lộng lẫy, kiêu sa và lấp lánh của bữa tiệc mà hắn tưởng tượng giờ chỉ là những cái đèn chùm đã được tắt, bàn tiệc đang được dọn dẹp và những cái ghế được trang trí đang bị dỡ ra. Mấy con gia tinh cứ thế quẻ đống hoa giấy trên sàn với vẻ mặt khó chịu, vài con còn ăn vụng những món sót lại trên bàn tiệc gần đó, vài con đướng gần cái lò sưởi ngửa mặt lên nhìn Draco rồi lại tiếp tục làm việc. Khung cảnh như thể... Bữa tiệc đã kết thúc.
"Chắc do mình đến sớm" hắn tự thuyết phục bản thân rồi nhìn lên cái đồng hồ khổng lồ ở cuối đại sảnh, 12 giờ 45 phút, bữa tiệc đã kết thúc từ 45 phút trước. Hắn dụi mắt, không tin vào những gì mình đang thấy và bắt đầu chạy ra ngoài để tìm Hermione.
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Live My Love [DraMione]
FanfictionKhi Harry và Ron đều đã trở thành Thần Sáng sau cuộc chiến cuối cùng, Hermione lại quyết định an nhàn ở lại Hogwarts để tiếp tục chương trình học mà cô cảm thấy rất thú vị. Những người bạn của cô cũng ở cùng cô nhưng bên cạnh những khoảng khắc vui...