Chap 13

774 73 0
                                    


Hermione quay về phòng của mình sau khi ăn mừng vì được đề cử, nhưng bây giờ cô đang khá rối rắm khi cảm thấy không còn muốn trở thành huynh trưởng. Cô tiến vào phòng, nằm lên cái giường êm ái và đặt tay lên trán, suy ngẫm về cảm xúc kì quặc của mình.

Sau vài tiếng chỉ nằm yên một chỗ, cô bắt đầu nhớ lại mục đích chính của việc cô muốn làm huynh trưởng. Khi làm huynh trưởng, cô sẽ trở nên bận bịu vì đủ thứ rắc rối trên đời, và vì thế nên một ngày của cô sẽ trôi nhanh hơn bình thường. Khi đó, cô sẽ nhanh chóng được tốt nghiệp, đi đến Bộ, làm việc cật lực cùng hai cậu bạn và những người thân. Nhưng cô không rõ hiện cô còn muốn như thế không.

Cô không muốn chạy nữa, cô muốn dừng lại, cô muốn tận hưởng cuộc sống dưới mái trường thân quen này. Cô muốn chơi đùa, cô muốn thử sống thật tự do như Ron và Harry đã làm vì những người bạn cô có thể không gặp khi ra trường và cậu bạn trai mới quen vài tiếng trước.

Hermione cứ thế chìm vào đống suy nghĩ phức tạp của một thiếu nữ mới lớn. Mẹ cô từng nói đây là điều hết sức bình thường vì ai cũng phải trải qua giai đoạn này, mẹ cô gọi nó là "dấu chấm hỏi của tuổi teen".

"Ngủ đi Hermione, nếu mày muốn tận hưởng thì sức khỏe của mày phải tốt đã" cô tự nhủ với bản thân, lấy hai cái gối áp vào mặt và tự ru bản thân bằng những lời giảng của các giáo sư mà cô nhớ.

Hermione đang ngồi trong văn phòng của giáo sư McGonagall cùng với những huynh trưởng tương lai đầy tiềm năng, việc họ cần làm bây giờ chỉ là điền thông tin vào tấm giấy da trước mặt và đưa lại cho giáo sư McGonagall kí. Vậy là họ đã đủ tư cách để tham gia cuộc tranh cử đầu tiên htrong suốt một thế kỷ qua hay thậm chí là lần đầu tiên.

"Như mấy đứa thấy, chỉ cần điền từng đó thôi và mấy đứa có thể quay về học" giáo sư McGonagall vừa uống trà vừa thu dọn đống sách trên sàn bằng cây đũa phép của mình. Thậm chí nếu để ý, còn có thể thấy một miếng giẻ lau đang lau đi lau lại một cái huy chương bằng vàng được trưng trên cái kệ đầy bụi.

Hermione cầm cái bút lông ngỗng lên, đây là điều cô muốn... Tại sao cô lại không dứt khoát kí vào tờ giấy đó...

"Nhanh nào Hermione, trò đang làm mọi người trễ tiết đấy" giáo sư McGonagall hối thúc cô gái nhuwhg có chút nhẹ nhàng vì bà biết cô đang suy nghiệm ra một điều đúng đắn.

"Giáo sư... Em có thể không tham gia chứ... Em biết là giờ hơi muộn nhưng..." Hermione lắp bắp nói, những người xung quanh thì lại cau mày nhìn cô như thể cô đang phạm tội.

"Được Hermione, được" giáo sư McGonagall nhanh chóng đáp lại như đã tiên đoán từ trước, câu trả lời làm hàng loạt các phù thủy sinh ngạc nhiên kể cả Hermione. Trong lúc mọi người đang ngỡ ngàng thì bà liền thu tờ giấy của Hermione lại rồi tiếp tục nói "nghe nói ông cố của trò Scamander đang mở một buổi gặp mặt lũ sịn vật huyền bí, trò nên tham gia đi, chắc chuyến tàu cuối sắp đi rồi" bà nhìn lên cái đồng hồ.

Vậy là Hermione bật ngay dậy khi nhớ đến buổi tiệc của Rolf. Cô cầm lấy cái áo chùng đang treo trên móc lên rồi cảm ơn vị giáo sư tâm lý sau đó chạy vuột ra ngoài.

Draco đang đứng tựa lưng vào tường ở kế văn phòng của giáo sư McGonagall. Hắn nghe thấy tiếng lạch cạch vang lên và thấy Hermione đang phóng thật nhanh trên hành lang, sượt qua mặt hắn làm hắn bất ngờ rồi lớn tiếng gọi cô "Hermione!"

"Draco? Anh làm gì ở đây? Em xin lỗi Draco! Em xin lỗi về tất cả mọi chuyện!" Hermione phanh gấp rồi quay lại, cô ôm lấy Draco rồi hôn lên má hắn, sau đó xin lỗi hắn. Mọi chuyện đều diễn ra thật nhanh chóng, đến nỗi Draco còn không kịp phản ứng.

"Câu đó để anh hỏi mới phải, em đang làm gì ở đây? Em đang phải ở thư viện để chuẩn bị cho bài diễn văn chứ!" Draco ngạc nhiên không tin vào mắt mình khi thấy cô bạn gái đang bỏ bê công chuyện học mà cô cho là quan trọng để chạy ra đây.

"Không Draco! Em sẽ không tham gia tranh cử nữa! Em vừa nhận ra thứ gì là quý giá với mình và em đang tìm đến nó" Hermione mỉm cười thật tươi với chàng hoàng tử Slytherin "anh muốn đến bữa tiệc của Rolf chứ? Chuyến tàu cuối sắp khởi hành rồi! Em sợ sẽ không kịp"

"Không có gì là không kịp với thứ này cả" Draco đưa lên cây Nimbus mới toanh mà Hermione tặng là cô hạnh phúc "chuẩn bị đi vì anh không chậm rề như lần trước đâu!" Draco tự hào nói.

Long Live My Love [DraMione]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ