Mọi chuyện hoàn toàn tốt lên rất nhiều khi Hermione nhận ra mình thực sự muốn gì, mọi thứ mà cô cần gồng gánh nay chi nhẹ như một chiếc lông vũ. Tất cả là nhờ có những người bạn luôn bên cô và đặc biệt là Draco. Hắn đang giúp cô hết sức của mình, mỗi khi không ai để ý, cả hai lại trao đổi những món làm đối phương thêm phấn chấn.Lúc thì là khăn tay, một mẩu tin nhắn nhỏ, thư từ, thức ăn hay nước uống. Sự thể hiện tình cảm của cả hai đứa hoàn toàn khác với những cặp đôi khác.
Chuyện tình dễ thương này cũng thay đổi Draco ít nhiều. Từ một thằng khốn nạn sống dựa vào bám váy mẹ và xài mấy đồng Galleon không phải của mình một cách hoang phí thì giờ đây hắn đã trở thành một anh chàng vững vàng để Hermione có thể dựa vào khi cô mệt.
Đó là một buổi chiều thứ bảy, khi mà buổi gặp mặt giữa Harry, Ron, Ginny và những người còn ở trong trường diễn ra. Draco đã là một khách mời danh dự luôn góp mặt khiến cho những người xung quanh lúc đầu oại ngạc nhiên, về sau lại chào đón hắn nồng nhiệt vì tài ăn nói và độ hài hước của mình.
"Phải! Tên Ravenclaw đó nên mặc váy đi!" George cười ồ lên đến phun cả bia bơ ra ngoài vì câu đùa của Draco.
"Nhìn anh tàn tạ quá Harry, mắt anh thâm quầng thấy rõ luôn" Ginny quay sang nhìn người bạn trai của mình với vẻ mặt lo âu.
"Gần đây anh và Ron hay thức trắng để truy tìm Yaxley. Trong một lần vận chuyển hắn đến nhà tù khác thì hắn đã chạy trốn" Harry thở dài rồi đưa tay xoa xoa cái trán của mình. Ginny không biết nói gì hơn ngoài ôm lấy một cánh tay của Harry. Lúc đó tai Draco như dựng đứng lên, từng sợi dây thần kinh trong người hắn như nhảy múa khi nghe đến Yaxley.
"Bọn anh nghĩ hắn đã được ai đó cứu vào đêm tiệc Giáng Sinh" Ron nhún vai "ông kéo xe đã kể lại như thế, chúng còn chiếm cả xe ngựa và thoát khỏi một đội Thần Sáng, mấy ông Thần Sáng kể lại cứ như có một tầm thủ lái cái xe vậy" Ron tiếp lời Harry, bây giờ Draco muốn nhảy dựng lên và chạy ra ngoài nhưng hắn đang gắng gượng nhất có thể.
"Cho tôi xin đi, mấy người không phải lo cho hai thằng ranh này đâu, tụi nó đã giết Voldermort đấy" George lại lên tiếng, anh nói to cái tên ấy đến nỗi những người xung quanh rùng mình sợ hãi và lườm anh khiến cho Hermione tức điên "mấy người thôi đi! Hắn ta chết rồi lũ nhát gan!" cô quát, Draco lập tức gật gù.
"Nhưng để một tên tội phạm chạy long nhong lâu như thế chả tốt đâu, có khi hắn đang ủ mưu rồi" Neville lo lắng uống nước "mong hai bồ sớm bắt được hắn và lũ đồng phạm"
"Tôi! Tôi... Tôi phải về trường, tôi sực nhớ là có bài tập tôi chưa làm!" Draco đã chịu hết nổi, hắn không thể nghe thêm từ nào nữa. Vậy nên hắn quyết định trốn về.
"Em về với anh" Hermione cũng đứng dậy làm những người xung quanh hoài nghi.
"À thôi" hắn từ chối.
"Đúng thế Hermy, để cậu ta về đi, cậu cứ lo cho hắn như thể cậu là bạn gái hắn ấy!" Seamus như chạm vào tim đen của cặp đôi làm cả hai còn lúng túng hơn. Nhưng thật ra ai cũng đã biết cả hai đang hẹn hò với nhau rồi. Hermione không biết nói gì hơn nên đành ngồi xuống "ừ..."
Draco đang đi bộ về Hogwarts thì đột nhiên bị một ai đó mặc áo chùm đầu đụng trúng, hắn không quan tâm lắm nhưng có một thứ đã làm hắn dừng lại. Người đó làm rơi một mẩu giấy da trên đất, khi Draco nhặt lên thì hắn bàng hoàng đến nỗi đứng không vững.
Sau khi tất cả đã trở về Hogwarts, Hermione không chờ được liền chạy đến gặp Draco ở thư viện. Hắn đang ngồi đọc sách với vẻ mặt căng thẳng làm cô hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra.
"Vụ mà Harry và Ron nói... Là do anh?" cô ngồi xuống kế hắn, cũng giả vờ như đang đọc sách. Draco cứng đơ người, khó khăn lắm hắn mới dám quay lên nhìn Hermione, hắn nuốt nước bọt rồi gật nhẹ đầu "anh xin lỗi..."
"Hắn ta đang có kế hoạch gì? Nói với em đi Draco! Em có thể giúp và anh sẽ không còn phải dính líu đến chúng!" Hermione có hơi kích động, cô đóng mạnh quyển sách vào để tập trung nói chuyện với Draco hơn "làm ơn đi Draco, em có thể giúp thật mà"
"Hermione..." hắn lau mồ hôi trán rồi lấy trong túi áo chùng của mình ra một mẩu giấy da nho nhỏ. Hermione đưa mắt theo từng dòng chữ rồi nhướn mày nhìn Draco "Draco... Em không còn tham gia tranh cử nữa, em sẽ không sao" cô nói, lập tức Draco thở phào nhẹ nhõm rồi lại bị giật mình "vậy trong đây đề cập đến ai?"
"Là... Là Lavender Brown!" Hermione thét lên khiến bà thủ thư đang ngủ gật giật mịn tỉnh giấc rồi "suỵt" một tiếng.
"Ta phải báo cho cô ta ngay! Tính mạng của cô ta đang gặp nguy hiểm! Mai là tranh cử rồi!" Hermione đứng dậy khỏi ghế, chậy vuột ra khỏi thư viện cùng Draco, hướng thẳng đến tháo Gryffindor với đôi chân như gắn động cơ phản lực.
"Lavender! Cô không được đến buổi tranh cử! Yaxley, tên Tử Thần vượt ngục đang nhắm đến cô!" Hermione lấy hết sức để cảnh báo nhưng Lavender thì vẫn cứ tỏ ra thờ ơ như chưa nghe thấy cô nói "chắc cô đang ganh tỵ với tôi, Hermione"
"Xin lỗi? Bạn gái tôi ganh tỵ? Với cô? Sao cô có đủ tự tin như thế vậy? Đến tôi còn không nói thế được!" Draco phản ứng ngay lập tức khi nghe thấy Lavender nói "tôi chỉ nói lại lần nữa thôi Lavender! Dỏng cái tai lên nghe đi! Nếu cô đến buổi tranh cử ngày mai thì sẽ mất xác, ngắn gọn thế thôi. Không nghe thì đừng có mong ai đó đi kiếm cái thây như một con lợn của cô về!" hắn gắt gỏng chỉ thẳng tay vào mặt Lavender.
"Cậu dám chỉ tay vào mặt tôi!" Lavender đỏ hừng hực mặt lên vì giận, nhỏ như một con mèo dựng lông do mớ tóc bù xù trên đầu của mình nhưng Draco sẽ không nói nhỏ là con mèo vì hắn cho rằng như thế sẽ quá xúc phạm sinh vật dễ thương ấy.
"Dumbledore mà tôi còn dám giết thì sao tôi không dám chỉ tay vào mặt cô!" Draco nhíu mày lại, ngay lập tức Lavender cong cẳng mà chạy vì sợ hãi nhưng Hermione vẫn chưa hài lòng.
"Em thấy không ổn Draco... Thật sự không ổn... Ta có vô tâm quá không?" cô hỏi.
"Không đâu Hermione, ta đã cảnh cáo và nhỏ đã không nghe" Draco ôm lấy cô vào lòng và hôn lên trám cô "khi nào anh mới hôn môi em được nhỉ?"
"Thôi nào Draco! Vào lớp thôi" Hermione ngại ngùng đẩy hắn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Live My Love [DraMione]
FanfictionKhi Harry và Ron đều đã trở thành Thần Sáng sau cuộc chiến cuối cùng, Hermione lại quyết định an nhàn ở lại Hogwarts để tiếp tục chương trình học mà cô cảm thấy rất thú vị. Những người bạn của cô cũng ở cùng cô nhưng bên cạnh những khoảng khắc vui...