Chap 11

892 81 2
                                    


Những hạt tuyết kiên cường còn bám trụ lại trên cành cây, những ngọn gió lạnh lẽo cứ thế thổi qua lại như muốn đánh bay ngôi trường mỏng manh, những hồ nước đóng băng thấp thoáng hình bóng của mấy chú cá nhỏ đang bơi qua lớp băng ấy để rồi chết cóng trong nước lạnh.

Mùa đông cứ thế kéo dài trước ngày Giáng Sinh sớm, nếu năm ngoái là tháng 12 thì năm nay tháng 11 đã là Giáng Sinh. Lịch học thay đổi ít nhiều làm những phù thủy trẻ tuổi cứ ngỡ rằng đã đầu năm. Sự băng giá ấy cũng làm cho ngôi trường thêm phần nào lạnh lùng và yên tĩnh khi những chú chim vẫn đang di cư và những cái cây vẫn tỏ ra cằn cỗi đến đáng sợ. Thời tiết khắc nghiệt đến nỗi cái cây khỏe mạnh nhất cũng phải đầu hàng.

Hermione đang đi đến lớp Số Học Huyền Bí sau một cái Giáng Sinh không trọn vẹn cho lắm, cô cứ ngỡ sẽ vui lắm khi không có con công kiêu ngạo đó, vậy mà khi không có hắn cô lại cảm thấy thiếu thốn đến kì lạ. Thiếu ai đó để mắng, để chửi hay chỉ là chia sẻ về những thứ mà cô không thể nói với những người khác.

Khác với vẻ sống động ngoài kia thì bao phủ Hermione là một màu không khí xám xịt và dày cộm sự căng thẳng. Khiến những người vui vẻ nhất khi tiếp xúc với cô cũng cảm thấy chán trườn và mệt mỏi. Cái cách cô lê những bước chân của mình như một con zombie sắp chết lần nữa vì đói. Đôi mắt thâm quầng vì thức đến tận gần 1 giờ sáng của cô cũng đủ để dọa những người đi ngang qua.

Suốt tiết Số Học Huyền Bí, cô đã không chép bài hay nghe giảng lời nào mà say sưa ngủ gục trong lớp, việc đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến điểm số của cô vì cô vẫn dư hơi đạt được điểm cao chót vót mà không thèm bỏ tai chữ nào.

Khi tiết học kết thúc và một cô Gryffindor gọi Hermione dậy thì cô nàng mới thu dọn đồ mà đi ra ngoài, nếu không thì cô đã ngủ trong đó cho đến hôm sau luôn rồi.

"Mày ổn chứ, trông mày tàn tạ quá" Draco đã chờ ngay trước phòng học để nói chuyện với Hermione thì bắt gặp khuôn mặt như sắp chết của cô làm hắn có hơi giật mình.

"Mày đã không đến, lại là một trò đùa dai nữa sao?" cô hỏi, dùng cái giọng chán ghét để nói chuyện với Draco và cố len qua cơ thể cường tráng của hắn để đến lớp tiếp theo. Nhưng dù nhỏ nhắn đến đâu cô cũng vẫn bị hắn chặn lại.

"Tao muốn xin lỗi, hôm qua tao thật sự có-" Draco đang nói thì bị Hermione bịt miệng lại, cô dùng đôi mắt thâm lườm hắn rồi bắt đầu giáo huấn "tao mệt mỏi lắm rồi Malfoy, tao biết tao không còn giá trị lợi dụng nhưng ít nhất mày cũng hãy giữ đúng lời hứa giúp tao với! Và tránh ra để tao đi đến lớp tiếp theo!"

Draco vẫn tỏ ra hối lỗi, hắn biết đây là lỗi của hắn và hắn biết hắn cần cố gắng để Hermione có thể lại nghe hắn lần nữa. Nhưng nói dối nhiều sẽ khiến người khác mất lòng tin, bây giờ đối với Hermione, những lời Draco thốt ra chỉ là hành động cố lấy lại cái danh tiếng bị lạc mất.

Nhưng trong Hermione có một tiếng nói mách bảo cô hãy thử dừng lại và nghe hắn. Vậy là cô đột ngột đứng lại làm Draco cũng giật mình dừng theo.

"Việc gì?" cô hỏi đầy mơ hồ, thậm chí cô còn không muốn biết câu trả lời.

"Tao..." hắn lưỡng lự và rồi quyết định "Lucius... Ông ấy..."

"Hermione! Mình có cái này cho bồ xem nè!" Seamus từ đằng xa hét lên làm Hermione phân tâm, cô đưa mắt nhìn Draco rồi vỗ vai hắn "đợi một lát" cô nói, sau đó chạy thật nhanh đến chỗ Seamus.

Cậu bạn đang đứng ở cái bảng thông báo và đọc được một tin nóng hổi về việc đổi huynh trưởng do có một số trục trặc trong việc hướng dẫn nhà của mình. Huynh trưởng Hufflepuff thậm chí đã vô ý đốt nhà vệ sinh nữ. Nếu không có Myrtle Khóc Nhè thì giờ trường đã thành tro. Vậy nên cô McGonagall quyết định cho những người tài năng khác một cơ hội.

Danh giá làm sao, ở nhà Gryffindor vị trí đầu tiên được đề cử là Hermione Granger, cô phủ thủy thông minh nhất ở lứa tuổi của mình.

"Draco! Draco! Nhìn này!" Hermione vẫy vẫy tay gọi Draco, cô không thể tin vào mắt mình điều tuyệt vời này lại xảy ra.

"Gì thế?" hắn hỏi rồi nhìn thật nhanh cái thông báo. Cặp mắt xám tro bơ phờ dần dần mở thật to ra trong sự bất ngờ và vui mừng. Hắn quay qua Hermione, nâng bỗng cô lên rồi xoay cô mòng mòng trên trời sau đó hạ cô xuống "mày làm được rồi Granger! Tao, à không, mày làm được rồi!" hắn reo lên.

"Phải đấy! TAO LÀM ĐƯỢC RỒI!" cô thét thẳng vào mặt Draco.

Đột nhiên hắn ôm eo cô, hôn thật nhanh lên môi cô rồi lại ôm cô vào lòng "đừng nói gì hết! Hãy cứ giữ như vậy đi! Anh đang vui, em cũng thế, anh không muốn làm hỏng nó vì nụ hôn ban nãy đâu!" hắn ngượng ngùng ôm lấy Hermione, hít hương bạc hà nồng nàn trên tóc của cô.

"Draco..." Hermione dùng hai tay áp lên má Draco, cả hai bối rối nhìn nhau rồi lại trao nhau nhưng nụ hôn mãnh liệt.

Seamus bắt đầu than vãn, cậu đã quá mệt mỏi với những cặp đôi cứ tỏ ra thân thiết rồi "tôi biết hai người yêu nhau, vâng, vâng, tuyệt lắm"

Tiếng ho của Seamus đã chạm đến cặp đôi vừa mới quen 2 phút trước. Cuối cùng cả hai cũng bỏ nhau ra với khuôn mặt đỏ lừng của mình và vì Hermione đã ngăn Draco lại, nếu không việc đó sẽ tiếp tục đến sáng hôm sau.

"Ban nãy anh định nói gì Draco" Hermione tằng hắng giọng, quay lại với chủ đề ban nãy.

"Anh sẽ kể với em sau, giờ thì đến lớp đi cưng" hắn hôn nhẹ lên tóc Hermione rồi vẫy tay tạm biệt để đến lớp Bùa Chú.

"Đừng kể Gin, Harry và Ron nhá Seamus" Hermione cười đầy ấp úng với cậu bạn đã quen hơn 7 năm.

"Ừ, nhưng mình sẽ nói với người khác để họ chuyền tin đến cho Ginny" Seamus đùa nhưng có vẻ rất thật.

Long Live My Love [DraMione]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ