Chap 12

860 70 0
                                    



Hermione đang tung tăng đi trên hành lang, được đề cử cho vị trí huynh trưởng là một món quà Giáng Sinh muộn tuyệt vời với cô nàng và không thể chỉ ăn mừng một mình, vậy nên cô đang trên đường đi tìm hội bạn tuyệt vời của mình để chia sẻ niềm vui.

"Chúc mừng Hermione Granger! Vị huynh trưởng tương lai của chúng ta!" mọi người đồng thanh reo lên ở quán Ba Cây Chổi vào chiều thứ bảy, một ngày sau khi Hermione nhận được đề cử.

Những người bạn tuyệt vời của cô đều đang ở đó và ngồi kế cô là chàng Slytherin cũng vô tình được mời. Cả hai người đều chưa nói gì về việc mình đang hẹn hò, nhưng những cử chỉ mập mờ của họ đang thay họ nói điều đó.

Harry và Ron đang cảm thấu hơi khó chịu khi tên đáng ghét kia đang ngồi đây, nhưng họ đều đang cố lờ hắn đi để có một bữa tiệc ăn mừng đúng nghĩa, dù vậy, cây đũa trong túi họ đac sẵn sàng cho những tiifnh huống bất ngờ.

"Vậy thì Hermy, bồ đã chuẩn bị gì cho buổi tranh cử chưa? Tuần sau nữa là nó diễn ra rồi" Harry lo lắng hỏi, lấy tay áo chùng lau đi bọt bia bơ trên mép, mắt vẫn nhìn cô bạn của mình như một người anh đang lo lắng cho em gái.

"Mình chưa chuẩn bị gì cả" cô nhún vai, nhấp một ngụm nhỏ bia bơ và có vài phần tự hào quá mức. Nhưng như thế mới đúng là Hermione Granger.

"Bồ ấy đâu cần chuẩn bị, dù là ở trong nhà Gryffindor nhưng bồ ấy có một bộ óc lỗi lạc như nhà Ravenclaw vậy" Neville lên tiếng đầy phấn khởi, cậu nhớ lần đầu thấy Hermione dùng bùa chú, suýt nữa cậu đã nghĩ cô ấy là một giáo sư.

"Phải" Draco gật gù, sự lên tiếng bất ngờ này làm mọi người xung quanh im bặt mà nhìn chằm chằm Draco với đôi mắt đầy sự chán ghét. Vậy là hắn cúi mặt xuống, không dám hé răng lời nào nữa. Còn Hermione lại thấy tội cho hắn và càng lo lắng hơn nếu mọi người không chấp nhận cả hai đến với nhau.

"Dù gì đi nữa, mình và Luna sắp đến dự một buổi tham quan những sinh vật huyền bí bị thương ở nhà cụ của mình vào thứ hai nhân dịp Giáng Sinh đúng ngày, mọi người muốn đi chứ?" Rolf hỏi, cố gắng xóa tan bầu không khí dày đặc sự nghi ngờ trong đây.

Mọi người ngay lập tức đồng ý, ai cũng hào hứng muốn thấy những con vong mã kì diệu, những chú kì lân tuyệt vời và những loài vật khác mà có khi đến cả một phù thủy lão làng cũng chưa bao giờ nhìn thấy chúng. Không khí đang vui vẻ như thế nhưng Hermione đột nhiên từ chối lời mời "xin lỗi mấy bồ, mình còn phải học tập thật chăm và chuẩn bị một bài phát biểu nữa, hôm khác mình sẽ bù cho mấy bồ" cô nói.

"Nhưng cụ của mình sẽ thả chúng đi vào thứ hai tuần này" Rolf buồn rầu nói "bồ chắc là không muốn đi chứ? Lũ Bằng Mã, mấy con Niffler dễ thương lắm đấy!"

"Bồ không bỏ học được một bữa à Hermione, chỉ một bữa thôi" Ron năn nỉ cô bạn.

"Không Ron, mình đã mong cô McGonagall đề cử mình khá lâu rồi, mình không bỏ lỡ cơ hội được" cô nói, không có chút buồn bã làm những người xung quanh có hơi khó chịu.

"Việc đó dư sức với em mà Hermione" Draco lên tiếng lần nữa, hắn cứ tưởng mọi người sẽ lườm hắn nhưng họ lại nhìn hắn với đôi mắt mở to ngạc nhiên "mày vừa gọi Hermy là Hermione?"

"Tụi mày nghe nhầm rồi, dù gì đi nữa, sao em không tạm gác công việc bề bộn đó qua một bên và nghỉ ngơi đi" Draco tiếp tục sau khi giải thích.

"Không, nếu mọi người không có ý kiến gì thì mình phải về đây, bài tập Độc Dược và Thảo Dược đang chờ mình giải" cô đứng dậy, vẫy tay tạm biệt những người bạn và đi ra ngoài. Nhận thấy điều đó, Dracoc xung đi theo vì chỉ có cô chào đón hắn, nhưng nếu cô đi thì hắn chả khác gì cái gai trong mắt những anh hùng kia, vậy nên hắn chọn đi theo cô dù li bia bơ chỉ mới vơi một nửa.

"Em sao thế Hermione! Em đã có thứ em muốn, em phải vui lên và đi chơi với họ chứ?" hắn vừa bước những bước dài trên tuyết vừa nói "em muốn trở thành một bà cụ non từ bao giờ thế?"

"Anh không hiểu đâu Draco, nếu em không cố gắng thì họ chỉ sẽ nhớ đến hai cậu anh hùng đã tiêu diệt Voldermort mà không nhớ nổi cô gái đã lập lên những kế hoạch ấy" cô dừng lại, quay về phía sau để nói chuyện với Draco với cặp lông mày nhíu lại đầy mệt mỏi.

"Nhưng anh nhớ"

"Không đủ Draco, chỉ anh là không đủ!" cô gắt lên và nhận ra mình vừa nói sai thứ gì đó.

"Anh coi em là ánh sáng cứu rỗi, là cả thế giới, là người duy nhất anh muốn ôm bây giờ và em nói như thế KHÔNG ĐỦ?" hắn phát cáu, làn da nhợt nhạt chuyển thành màu đỏ phẫn nộ như đang rực cháy, đôi mắt xám tro bừng bừng lửa làm Hermione có hơi sợ hãi "vậy còn việc em không muốn nhận anh là bạn trai khi đi trên đường và tách ngay ra khi thấy người quen thì sao?"

"Họ sẽ... Họ sẽ không thích anh" cô lắp bắp "nhưng anh cũng làm thế khi lỡ gọi em bằng tên mà"

"Là vì em từ chối anh trước!" Draco giận đến đỏ tía mặt mày, mái tóc bạch kim đã bị hắn vò nát dù trước đó hắn nâng niu như trứng vàng.

"Không Draco, nghe em, đó không phải ý em-"

"Anh không trách em đâu Hermione, cứ đi về với đống bài tập và cái chức huynh trưởng ngu ngốc đó đi" hắn lấy lại sự bình tĩnh nhưng hành động có chút thô kệch khi lấy ra trong túi áo len một hộp quà nhỏ nhắn rồi ném thẳng xuống tuyết trắng.

"Draco..."

"Không cần xin lỗi, Hermione. Giáng Sinh sớm vui vẻ" hắn lạnh lùng nói, quay lại Hogsmeade, bỏ Hermione ở ngay trước cổng trường lạnh lẽo.

Hermione đứng yên một chỗ, trái tim của cô bảo hãy đuổi theo hắn nếu không cô sẽ hối hận đến giày vò bản thân, bộ não lỗi lạc của cô bảo cô hãy về trường và hoàn thành bài luận văn của môn Biến Hình và môn Số Học Huyền Bí.

Cô đang định đuổi theo Draco thì đột nhiên quay ngoắt về trường, trên đường đi, nước mắt cô cứ lăn ra như thể chưa bao giờ được khóc. Hi vọng đây là quyết định đúng của cô hoặc nó sẽ là quyết định sai lầm nhất của vị phù thủy tài năng này.

Long Live My Love [DraMione]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ