Sephiroth gặp khó khăn để tin rằng điều này thực sự đã xảy ra.
Người anh yêu đang ngủ chung giường với anh. Rằng họ đang cùng chia sẻ một không gian và hít thở cùng một bầu không khí và Sephiroth có thể chạm vào da Cloud nếu anh đưa tay ra.
Cloud hiện đang ngủ, hoặc bất tỉnh, thực sự, sau lần thứ ba mà họ gần như hành hạ nhau. Sephiroth chống mình trên một khuỷu tay, lòng bàn tay dưới đầu. Anh nhìn Cloud ngáy nhẹ, khuôn mặt bình thường luôn cảnh giác đã thư giãn và chùng xuống trong giấc ngủ.
Anh lướt ngón tay nhẹ nhàng qua những đường nét sắc sảo đó. Cái cằm. Má. Những hàng lông mi rung rinh. Lông mày nhợt nhạt. Những đường nét này đã luôn luôn sắc nét như vậy? Có lẽ nhiều hơn so với hai năm trước. Cơ thể Cloud thường thon thả, nhưng cậu đã gầy đi nhiều hơn, khiến những cơ bắp trông lớn hơn. Có lẽ từ lao động chân tay nặng nhọc?
Liệu những năm tháng qua có giúp Cloud thấy ổn hơn không? Có phải Cloud đã tìm thấy niềm vui và mãn nguyện? Cloud có hạnh phúc không?
Sephiroth đã hy vọng như vậy. Anh đã hy vọng rằng bất chấp tất cả, Cloud đã vui vẻ.
Hay cậu cũng giống như Sephiroth, sống như một cái bóng của chính mình, trải qua những hoạt động của cuộc sống hàng ngày và hy vọng sẽ bị phân tâm khỏi nỗi buồn u ám bao trùm. Hoặc bị bỏ trống giữa sự giận dữ và tuyệt vọng. Thất vọng. Sự hối tiếc. Sự trống rỗng đó trong lòng anh.
Anh nghĩ rằng mình đã khá thành công trong việc thích nghi với cuộc sống cũ, tiền hôn nhân.
Nhưng chỉ cần một cái liếc nhìn về phía Cloud, và một cú chạm vào da là đủ để phá hủy ảo tưởng hạnh phúc đáng thương đó. Anh không vui. Anh đã tồn tại.
Tay anh lần theo những đường đó, xuống quai hàm của Cloud và trên cái cổ nhợt nhạt. Duyên dáng, giống thiên nga. Tuy nhiên gân guốc với cơ bắp. Tay anh vẫn ở đó.
Trong một khoảnh khắc, khao khát mãnh liệt muốn điều khiển người đàn ông đã mang nỗi đau như vậy vào cuộc sống đã chiếm lấy Sephiroth. Nó mạnh đến nỗi anh phải đấu tranh một lúc.
Sephiroth đã được đào tạo từ khi còn rất nhỏ để chối bỏ nỗi đau - trong phòng thí nghiệm, trong phòng huấn luyện, trong trận chiến, trong chiến tranh. Đau đớn không là gì ngoài một cảm giác lâng lâng chảy xuống lưng, bị bỏ lại sau khi anh thức dậy. Có nghĩa là anh mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn. Tốt hơn những người khác.
Nhưng Cloud Strife đã mang đến cho anh nỗi đau hoàn toàn khác. Không ai, và thậm chí không có gì có thể mang lại nỗi đau gần giống như vậy. Cậu đã hạ gục Sephiroth xuống đầu gối với nỗi đau đớn và Sephiroth nhận ra rằng anh cũng chỉ là con người.
Anh có thể mạnh mẽ và cứng rắn hơn bất kỳ người nào khác trên Gaia, nhưng anh chắc chắn không ưu việt hơn, và không kém con người hơn.
Người đàn ông này phá hủy tất cả những gì anh đã làm việc rất chăm chỉ để xây dựng. Đã bao nhiêu năm anh đứng trên tiền tuyến, chiến đấu vì vinh quang cho Đế chế, hết lần này đến lần khác cho đến khi máu trở thành một chiếc áo choàng chiến thắng chảy khắp cơ thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
Amor Fati
FanfictionTrong nhiều năm, vương quốc nhỏ bé Nibelheim đã có thể duy trì một nền hòa bình với Đế chế Shinra. Nhưng khi Đại tướng của Quân đội SOLDIER Shinra, Quỷ Bạc lừng danh, thành công lật đổ Hoàng đế bằng một cuộc đảo chính quân sự, anh ta vô tình gia hạn...