Bởi vì được giải thích rõ ràng nên cô cũng tạm hiểu.
Để nâng cao thực lực cho giải đấu lớn sắp tới, Mifune đã hành cả đám sơ trung trên núi rồi.
Tập trên núi vừa lạnh vừa cực, nó vất vả hơn dưới núi nhiều...
Nhưng may mắn ông chú già kia không có hứng bắt ngủ ngoài hang, tạm thời tránh được một kiếp nạn, được ngủ nghỉ trong giừơng ấm nệm êm.
Chậc, ngọn núi này có chút khác xa so với núi Drunken nên Manouka có chút vướng, nhưng rất nhanh đã thông thạo địa hình rồi nhảy lên.
Con suối chảy thẳng từ đỉnh xuống rất lớn, nó có những mỏm đá nằm lâu năm bám vào đáy suối vững chắc từ sâu dưới lòng đất.
Rindou được Manouka bế trên vai, cô thong thả nhấm nháp mấy que xiên nướng.
*Nơi luyện tập*
Đến nơi, đập vào độc nhãn của Rindou là một cảnh tượng rất khủng khiếp.
Các bae sơ trung bị treo ngược rồi chuyển qua luyện tập chạy đường dài, vừa đeo tạ, đá trên người vừa vung vợt rồi đánh đôi, đơn với những bae khác.
Vất vả vô cùng.
Vì lòng trắc ẩn của bản thân, Rindou đã tiến đến chỗ của Mifune ngồi.
- Thôi nào ông chú già, tha cho tụi nhóc đi, trời lạnh kẻo ốm rồi lại không thi đấu được đâu~
Ngồi vắt vẻo, tay cầm lên chén sake nhấp một ngụm.
- Ngon wá~
Thưởng thức rượu sake được ủ cẩn thận, cô rất nhanh đã chú ý tới biểu cảm của Mifune.
- Nghỉ đi, hôm nay tụi bây được nghỉ để bồi bổ, đứa nào láo liên loăng quăng ta tăng gấp 5 lần bình thường huấn luyện!!!
Hố hố, ác dữ vậy.
Chơi vậy ai chơi lại?
Giải quyết xong lũ trên núi, Rindou lại đi xuống cùng Manouka, nhưng lần này cô tự nhảy được.
*Nhà ăn của trại*
Rindou nghe ngóng từ bạn trẻ Manouka được vài câu chuyện thú vị, cậu ta đã tìm được vài thông tin quý giá.
Thứ nhất, Tezuka Kunimitsu đã chuyển qua Đức để leo danh chuyên nghiệp.
Thứ hai, hai anh em nhà Echizen là Ryoma và Ryoga đều đã gia nhập đổi tuyển Mỹ.
Duke Watanabe thì cũng đã gia nhập bên đội Pháp rồi...
Yep yep yep, toàn thích bỏ nhà đi bụi:))
Rindou cô đây là rất muốn cho lũ này ăn đập hết một lượt á.
Không phải vì phản lại hay suy nghĩ rằng đội Nhật Bản yếu, mà là nhỡ tụi nó lại bị thua thì sao?
Thua trước đội tuyển Nhật Bản ấy?
Bởi vì gia đình Akashi là người Nhật, cho nên Rindou rất yêu nơi đây.
Đối với Rindou, Nhật Bản là nơi tạo ra một cô như bây giờ.
Vậy nên, cô phải có trách nhiệm với nó.
- Của ngài đây, Rindou-sama.
Manouka mang hai cốc nước ra, một là cacao nóng cho Rindou và một là cà phê cho cậu.
- Cảm ơn, cậu nghĩ sao về việc tui sẽ huấn luyện những trái non của nơi đây?
Rindou hỏi, ánh mắt cô thể hiện rõ sự mong chờ.
- Tôi nghĩ, ngài chắc chắn sẽ khiến họ vô địch giải toàn cầu sớm thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Chủ POT] Báo Đội Lốt Mèo
FanfictionRindou Kobayashi rất thích thú nhìn mấy bé học sinh bị trêu đến mức mặt đỏ tía tai, nằm bất tỉnh đầu bốc khói, cô thú vị nheo nheo mắt.