Sau một thời gian nghỉ dưỡng bồi bổ sức khỏe, Rindou cũng đã trở lại như thường...
Tuy nhiên mức độ nhây đã cao hơn, bất thường.
*Khu vực hành chính - nội bộ*
- Chẹp, vất vả cho tui wá mà~
Xử lí xong một đống giấy tờ quan trọng, Rindou liền lăn lê bò toài ra bàn, cô nhìn lại đồng hồ ở tay.
Đến giờ khỏi hành ròi...
*Máy bay*
Cũng như mọi lần, Rindou phải lên máy bay rồi tắm rửa đàng hoàng, cô trông vậy chứ ở sạch, không lôi thôi lem luốc đâu.
- Rindou-sama, nếu ngài mệt thì hãy nghỉ ngơi đi ạ, đây sẽ là chuyến cuối cùng của việc đi nhận định, ngài hãy cố gắng.
Manouka đứng nói, mặt cậu ta có vẻ giãn ra hơn so với thời gian đi trước, lý do giãn ra á hả?
Thì là lúc trước đi nhận định mấy đội tuyển như là Nhật Bản, Đức, Mỹ ấy, dù ăn rất nhiều nhưng Rindou đã tụt mất 2 cân, suy giảm sức khỏe và phải bồi bổ liên tục 2 tuần liền.... Manouka thì là người bảo vệ, phải có trách nhiệm chăm sóc cho boss, vậy mà để sụt mất cân, há chẳng phải là một điều sỉ nhục?
Cũng may mắn thay, sau hai tuần bồi bổ đó, Rindou đã lấp được 2 cân bị mất.
*Pháp*
Nơi đây được gọi là một nước chú trọng phát triển nghệ thuật, các kiến trúc và những di sản văn hóa phi vật thể, v.v...
Nổi tiếng về nhiều món ẩm thực nổi tiếng như gan ngỗng, bánh Macaron, Crepe, súp hải sản Bouillabaisse, vân vân và mây mây, không đếm xuể.
Đặc biệt, khi xem tư liệu về đội tuyển Pháp, Rindou đã biết được một chuyện khá thú vị, một thành viên trong đội tuyển đó thuộc hàng hậu duệ quý tộc Pháp.
( Freya: E hèm... )
Rindou xoa xoa cần cổ của mình, đến Pháp vào thời điểm mát mát mẻ mẻ như này cũng thật dễ chịu, muốn ăn Macaron quá.
Trước khi xuống máy bay, các nhân viên chăm sóc cho Rindou đã bện tóc cô thành hai bím dài, do đã lâu không cắt nên hai cái đuôi sam được tết lại cũng rất lõng thõng, đến hông lận.
Đeo thêm cai headband kia lên trên đầu, vòng từ gáy lên đến đỉnh đầu.
Không biết cái áo crop-top ren kia bà chụy Selena mua ở đâu, có lẽ lần sau nên rút kinh nghiệm xem nhãn hiệu rồi mới mặc.
Đính chính lại tất cả đồ trên người Rindou nhé, headband và áo crop-top ren là của H&M, quần bò dài ống rộng kia là của Zara, túi của YSL, giày của Dior.
Chẹp, mỏi muốn dẹo cái xương sườn:))
*Đường phố*
Bầu không khí mát mẻ, sạch sẽ bao trùm lấy mọi thứ, len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ nhất, tinh vi một cách hoa mỹ.
Rindou và Manouka dạo bước trên phố, Rindou cứ liên tục nói, kể chuyện và Manouka chăm chú nghe, đưa ra ý kiến đối với câu chuyện đó hoặc một vài lời thách thứ nhỏ con của cô gái tóc đỏ.
Cầm trên tay túi bánh Macaron bự chà bá, Rindou ngấu nghiến một cách chậm rãi, từ tốn và xinh đẹp.
Cách ăn này, có lẽ di chuyền từ mẫu thân cô đi, bà làm mọi thứ rất tao nhã và thanh lịch, không một chút thừa thãi, nhanh mà xuất sắc đến bất ngờ.
- Bao giờ đến World Cup ấy, tui nghĩ là sẽ có mụt ai đó đánh thắng được tui và kế thừa cái chức này, tui cũng rất mong mỏi, cậu có nghĩ vậy không?
Rindou bước đi đều đều, tiện tay vứt túi bánh vào một cái thùnh rác gần đó.
- Tôi chắc chắn với ngài, chuyện đó, tôi sẽ không để nó xảy ra, bởi, tôi sẽ ngăn chặn hết những thứ gây phiền phức đến ngài.
Như một lời khẳng định cho vai trò của bản thân, Manouka đã tuyên thệ điều này vào lần đầu tiên, và đây là lần thứ bao nhiêu thì cũng chẳng nhớ nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Chủ POT] Báo Đội Lốt Mèo
FanfictionRindou Kobayashi rất thích thú nhìn mấy bé học sinh bị trêu đến mức mặt đỏ tía tai, nằm bất tỉnh đầu bốc khói, cô thú vị nheo nheo mắt.