⊹⊱Chương 2204: Ngôn linh chân lý (25)⊰⊹

10.9K 1.7K 181
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Không phải lần đầu tiên Sơ Tranh đến phòng của Phí Giáng, nhưng trước đó cô cũng chưa hề nhìn kỹ.

Phong cách của gian phòng thiên về kiểu Trung Quốc, nhưng lại không phải loại sắc điệu ngột ngạt như người già thường thích.

Phòng ngủ chính nối tiếp với phòng để quần áo, Sơ Tranh kéo ra nhìn thoáng qua.

Quần áo treo bên trong chỉ có hai màu trắng đen, đa phần là kiểu trang phục đời đường mà Phí Giáng hay mặc trên người.

Hoa văn từ Thụy Thú đến hoa cỏ tường vân, cái gì cần có đều có.

Một nửa khác thì để trống.

"Quần áo của Mạc tiểu thư có cần tôi giúp ngài treo vào không?" Chẳng biết đại quản gia đứng ở phía sau từ lúc nào, thái độ kính cẩn.

"Không cần."

Đại quản gia mỉm cười gật đầu, tôn trọng quyết định của Sơ Tranh.

"Lúc nào Phí Giáng trở về?"

Đại quản gia kinh ngạc, cô gái này lại gọi thẳng tên...

"Buổi họp cuối cùng của tiên sinh kết thúc lúc 7 giờ tối, sau đó sẽ có một buổi tiệc hoạt động, thời gian trở về chắc là vào khoảng 11 giờ đêm."

"Ừ." Sơ Tranh vung tay lên: "Không cần phải để ý đến tôi, đi làm việc đi."

"Vâng. Vậy ngài cần gì thì trực tiếp gọi tôi."

Sơ Tranh chờ đại quản gia ra ngoài, lấy quần áo trong vali ra treo lên.

Sơ Tranh nhìn một nữa vẫn còn trống rỗng kia, cảm thấy có hơi thấp thỏm, nói không chừng thẻ người tốt sẽ tiêu tiền mua cho cô.

Này không thể được!

Cho nên...

【 Tiểu tỷ tỷ, phá sản đi! 】 Vương Giả hào hứng phát nhiệm vụ cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "..."

Ta chỉ muốn lấy đồ trước đó mua trong không gian ra mà thôi.

Vương bát đản, con chó điên nhà mi!

-

Phí Giáng lấy được đất, người tức giận nhất là Thôi Nhàn Ngọc.

Thôi Nhàn Ngọc cho người nghe ngóng xem rốt cuộc Phí Giáng lấy được bằng cách nào, kết quả không ai hỏi ra được gì.

Hỏi Bạch Thừa bên kia thì chính là mấy câu 'nếu các người con quấy rối tôi, tôi sẽ báo cảnh sát' để qua loa tắc trách.

Thôi Nhàn Ngọc tức giận đến mức vài ngày không ăn cơm, nhìn ai cũng không vừa mắt, dẫn đến mấy ngày nay người bên cạnh hắn ta đều nơm nớp run sợ.

Trái lại là Phí Giáng, cực kỳ xuân phong đắc ý.

Trường hợp tất yếu phải gặp gỡ, Phí Giáng còn có thể miệng tiện đắc ý mấy câu.

"Không biết Phí tổng có thể giải đáp thắc mắc cho tôi được không?" Thôi Nhàn Ngọc không nghĩ ra, dứt khoát trực tiếp chặn Phí Giáng lại hỏi.

(Quyển 12) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ