Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh ngồi trên một cái bàn học, sau lưng dựa vào bức tường hơi gồ ghề, thiếu niên chôn đầu trong tóc cô.
Trong không khí quanh quẩn một mùi hương thơm ngọt nhàn nhạt.
Răng cọ vào làn da và máu thịt, mang đến chút cảm giác nhói nhói và run rẩy, rồi chầm chậm tan trong gió mát thổi qua.
Không biết qua bao lâu, thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu.
Trên môi vẫn còn dính một chút màu đỏ, làm hắn càng có mấy phần yêu diễm mị hoặc.
"Cúi đầu." Giọng của Sơ Tranh hơi trầm xuống.
Ấn Bạch không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Sau đó trên môi mát lạnh, Sơ Tranh bưng lấy mặt hắn, thay hắn dọn dẹp sạch sẽ vết máu trên khóe môi.
Khuôn mặt Ấn Bạch lập tức đỏ bừng lên, hai tay chống vào bàn, không dám nhúc nhích.
"Chỗ này sẽ không có người tới chứ?"
"Yên tâm, rất ít người tới đây."
Tiếng nam nữ trò chuyện đột nhiên vang lên, Ấn Bạch bị kinh hoảng, hơi lui lại, đụng vào đồ vật đằng sau, phát ra động tĩnh không nhỏ.
"Có người?"
"Tớ đi xem xem. . ."
Đây là một góc chết, chỉ có một con đường ra ngoài, cũng không có nơi nào khác để trốn cả, nếu có người đi qua thì nhất định sẽ trông thấy.
Ấn Bạch che mặt, không muốn gặp người lắm.
Sơ Tranh kéo người về ôm, Ấn Bạch khiếp sợ nhìn cô, người sau duỗi một ngón tay ra, đặt ở bên môi hắn: "Đừng nói gì thì cậu ta sẽ không nhìn thấy chúng ta."
"! ! !"
Rất nhanh có một nam sinh đi qua bên này, ngó dáo dác nhìn, Ấn Bạch cũng không dám thở mạnh, nhưng nam sinh kia cũng chỉ nhìn một chút rồi đi về.
"Không có ai, chắc là do gió thổi thôi."
Hai người đến đây rõ ràng là tình nhân, lúc đầu vẫn còn cười cười nói nói ăn cơm trưa, nhưng mà đến phía sau thì không biết làm sao cuộc trò chuyện lại phát triển thành không thể miêu tả.
Ấn Bạch giơ hai tay che mặt, lỗ tai đỏ bừng bị Sơ Tranh ôm.
Mới đầu Sơ Tranh nghe còn thấy rất giống như mấy chuyện ấy ấy, nhưng đằng sau càng nghe càng thấy không thích hợp, sao lại nhắc đến công thức vật lý rồi? Bây giờ ngưỡng cửa 404 đều phải cao như vậy sao?
Cô bảo Ấn Bạch đợi ở đây, đi ra ngoài nhìn thoáng qua.
Hai đứa ngốc kia vậy mà lại đang làm thí nghiệm. . . Đề bài thí nghiệm.
Hơn nữa nhìn dáng vẻ này của hai người, thì có lẽ trong thời gian ngắn không kết thúc được, Sơ Tranh chờ một lúc, thật sự không còn kiên nhẫn nữa, nắm lấy cánh tay Ấn Bạch: "Ôm tôi."
Ấn Bạch nói cực nhỏ: "Làm, làm gì?"
"Nhảy xuống."
"! ! !"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 12) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...