Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Phí Giáng làm ầm ĩ một hồi, thấy thần sắc Sơ Tranh càng thêm lạnh lùng, vội vàng thu thần công, ôm cô không lên tiếng nữa.
Quang ảnh tỏa ra ánh sáng lung linh lướt qua trên cửa sổ xe, bóng đêm vô biên vô tận cũng không lộ ra sự trống vắng nữa.
Xe tiến vào đoạn đường phồn hoa, bắt đầu kẹt xe, kiểu mà vài phút cũng không thể xê dịch nổi nửa mét ấy.
Phí Giáng nhìn qua lối đi bộ bên ngoài, đột nhiên buông Sơ Tranh ra: "Chờ anh chút." Hắn đẩy cửa xe ra xuống dưới.
Sơ Tranh kỳ quái Phí Giáng đi làm gì, nhưng cô ngồi ở một bên khác, phía trước còn có tài xế, cô không tiện trắng trợn đi xem.
Hai phút sau, Phí Giáng trở lại trên xe.
Trong tay cầm một chuỗi hồ lô đường và một quả bóng bay.
"Anh làm gì?"
Phí Giáng nhướn mày cười khẽ: "Thứ bạn nhỏ khác có, bạn nhỏ nhà anh đương nhiên cũng phải có."
Sơ Tranh: "? ?" Ai là bạn nhỏ! Tối hôm nay không muốn xuống giường nữa phải không!
Phí Giáng hất cằm ra phía ngoài cửa sổ, trên lối đi bộ, có cặp tình nhân trẻ tuổi dựa sát vào nhau, trong tay cô gái cầm bóng bay phim hoạt hình đáng yêu và mứt quả, mặt mày mang ý cười nói chuyện với chàng trai bên cạnh.
Sơ Tranh như có điều suy nghĩ.
Phí Giáng quấn dây bóng bay lên ngón tay Sơ Tranh, sau đó lột giấy gói mứt quả ra.
"A. . ."
"Không ăn." Sơ Tranh từ chối.
Trẻ con mới ăn!
Ta không ăn!
Phí Giáng: ". . ."
Xuất sư bất lợi Phí Giáng cũng không từ bỏ.
"Nếm thử đi mà."
Sơ Tranh kiên định lắc đầu.
Phí Giáng dùng đủ loại thủ đoạn, chỉ thiếu làm nũng, nhưng Sơ Tranh đều kiên trì chịu đựng, không hề dao động.
"Nếu như em ăn, tối hôm nay anh có thể. . ." Phí Giáng tiến đến bên tai Sơ Tranh, thấp giọng nói hai câu.
Sơ Tranh liếc hắn một chút, cuối cùng cũng há miệng cắn một cái.
Cô vừa mới cắn vỡ sơn tra, Phí Giáng bỗng nhiên hôn qua, hương vị chua chua ngọt ngọt từ từ lan truyền.
Một chuỗi hồ lô đường, có lẽ Sơ Tranh không ăn được một cái nào, đều bị Phí Giáng cướp mất.
Hắn không muốn cho mình ăn, nên cố ý đúng không?
Xe chậm rãi di động, Sơ Tranh liếc mắt qua nhìn thấy trên lối đi bộ có tình nhân đùa giỡn đi qua, bóng bay không cầm chắc, chậm rãi bay lên bầu trời đêm.
-
Đại quản gia chuẩn bị công việc buổi sáng xong, nhìn đồng hồ một chút: "Tiên sinh và Mạc tiểu thư còn chưa dậy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 12) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...