⊹⊱Chương 2398: Thiên Tứ Tinh Quang (22)⊰⊹

6.9K 992 68
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Dạ Mị chữa khỏi vết thương là lại phải bắt đầu làm việc .

Hơn nữa quãng thời gian hắn tiêu tốn trong lúc dưỡng thương cũng phải tốn thời gian để bù lại.

Cho nên thời gian Sơ Tranh gặp Dạ Mị ít đi.

Hôm nay, Sơ Tranh mặt không cảm xúc ngồi trong phòng họp.

Có người mặt ngoài nhìn như rất nghiêm túc, trên thực tế không biết đã thần du đi đâu rồi.

Ong ——

Điện thoại trong túi rung lên.

Sơ Tranh nhàm chán, cho nên vụng trộm lấy điện thoại ra xem.

Còn chưa kịp ấn mở, thì điện thoại lại rung lên vài chục lần, trên màn hình, tin nhắn của Dạ Mị không ngừng nhảy lên.

Sơ Tranh: "! !"

Sơ Tranh nhấn vào, vốn là tùy ý nhìn, nhưng mà một giây sau con ngươi hơi ngưng lại.

Trên màn hình điện thoại, người đàn ông ngồi trên thành bồn tắm, áo sơ mi nửa ẩm ướt, dán vào người, mơ hồ có thể nhìn thấy đường cong cơ thể.

Hắn nghiêng đầu nhìn ống kính, khóe môi giương lên, phối hợp với bộ quần áo kia, gợi cảm không nói ra được.

Sơ Tranh: "! ! !" Thẻ người tốt làm gì đấy!

Hít sâu một hơi, Sơ Tranh trấn định trượt lên phía trên cùng.

Mười mấy tấm đều là phông nền không khác gì nhau mấy, nhưng người ở bên trong vẻ mặt và tư thế không giống nhau lắm.

Sơ Tranh nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch.

Thẻ người tốt chụp thứ đồ gì đây! ! !

[ Sơ Tranh: Đây là hình gì? ]

[ Dạ Mị: Hình chụp lúc chụp trang bìa cho tạp chí, có đẹp không? ]

[ Sơ Tranh: Tạp chí gì? ]

Mà cần phải chụp loại ảnh này? !

[ Dạ Mị: Hoán Mĩ. ]

Sơ Tranh: ". . ."

Ha!

Tạp chí chuyên dành cho nữ đọc.

[ Sơ Tranh: Những tấm hình này không được phép dùng. ]

Dạ Mị gửi tin nhắn thoại tới.

Sơ Tranh liếc nhìn người đang biểu diễn hăng say trong phòng họp một chút, thấy không ai chú ý đến cô, len lén lấy tai nghe ra đeo lên.

"Những tấm hình này sẽ không dùng, chỉ cho một mình Thu tổng xem."

Giọng nói của Dạ Mị du dương trầm bổng, như gió xuân thổi qua bên tai, ấm áp nhu hòa đến mức làm cho người ta không nhịn được mà trầm mê vào trong đó.

[ Sơ Tranh: Không phải nhiếp ảnh gia cũng xem à? ] Còn muốn lừa ta!

". . ."

Đại khái là Dạ Mị bị mạch suy nghĩ này của Sơ Tranh làm cho ngơ ngác rồi, một hồi lâu sau cũng chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào.

(Quyển 12) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ