Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Sơ Tranh mặc kệ Kinh Phá, ngồi xuống một bên ăn trái cây.
"Có ăn không?" Sơ Tranh ăn được một nửa, quay đầu hỏi thiếu niên vẫn đang trốn trong góc quan tài như cũ.
Thiếu niên lắc đầu.
"Chết đói cũng đừng trách ta."
Sơ Tranh tự giải quyết hết chỗ còn lại.
"Ngươi làm gì?" Sơ Tranh ném hạt đi, quay đầu đã nhìn thấy Kinh Phá đang mở băng bó chân mà cô đã cột chắc.
Thiếu niên bị Sơ Tranh quát một tiếng làm cho khẽ run rẩy, băng vải trượt khỏi tay hắn, tất cả băng vải lỏng ra, cây gỗ rơi từ trên đùi hắn xuống.
"Vất vả lắm ta mới cột được cho ngươi." Sơ Tranh tức giận chống vào mép quan tài: "Ngươi mở ra làm gì?"
Kinh Phá trầm mặc một hồi lâu, chỉ chỉ cái rương bên cạnh.
Sơ Tranh không hiểu có ý gì.
Thiếu niên yếu ớt nói: "Thuốc. . ."
Sau đó Sơ Tranh mới biết rõ, chỗ của hắn có thuốc có thể làm vết thương khép lại nhanh hơn, hắn muốn mở ra rồi bôi thuốc lại lần nữa.
Sơ Tranh: ". . ."
Vậy không phải ta bận rộn toi công rồi sao?
Sơ Tranh ngượng ngùng đứng ở một bên quan tài, nhìn thiếu niên tự động thủ bôi thuốc băng lại cho mình.
Động tác của hắn vô cùng thành thạo, giống như đã từng làm cả trăm ngàn lần.
"Ngươi làm nghề gì?"
Thiếu niên cố định băng gạc, mấy giây sau mới chậm rãi trả lời: ". . . Nghề. . . Y."
"Bác sĩ?"
Kinh Phá nghi hoặc nhìn cô.
Sơ Tranh đổi từ khác: "Đại phu?"
Từ này có thể hiểu được, Kinh Phá nhẹ gật đầu.
"Ồ."
Sơ Tranh nhìn chân hắn một chút, không nói gì nữa, trực tiếp quay người rời đi.
-
Chân Kinh Phá bị thương, muốn leo ra khỏi quan tài gần như là chuyện không thể nào.
Đồ Sơ Tranh cho hắn hắn cũng không ăn, dẫn đến sau đó hắn chỉ có thể ôm bụng, ánh mắt bất lực nhìn lá cây lượn qua đỉnh đầu, giống như trên đó sẽ có đồ ăn rơi xuống vậy.
Trái cây màu đỏ đột nhiên rơi xuống trong ngực thiếu niên.
Con ngươi hắn khẽ run lên, cúi đầu nhìn trái cây kia một chút, lại nhìn xung quanh.
Cô gái kia không ở đây.
Vậy trái cây này?
Trái cây tỏa ra mùi hương thơm ngọt, chọc cho bụng thiếu niên réo ùng ục.
Kinh Phá nhìn một chút là có thể phân biệt ra được đây là quả gì, có độc hay không, có thể ăn được không.
Cảm giác đói bụng làm cho Kinh Phá chần chờ vươn tay, nắm chặt trái cây kia, giống như con hamster nhỏ ôm đồ nhìn quanh hai bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 12) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...