⊹⊱Chương 2395: Thiên Tứ Tinh Quang (19)⊰⊹

6.8K 1K 14
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Lật Lâm đâu chỉ không thoải mái...

Mặc dù công ty đã giải trừ hạn chế đối với hắn ta, nhưng bây giờ bất cứ tài nguyên nào cũng không lấy được.

Hắn ta chỉ có thể dựa vào chính mình mà đi tìm.

Vậy mà mặc dù như thế, cũng kém xa lúc trước.

Từ khi vào giới này, có Dạ Mị giúp đỡ, thật ra hắn ta đều chưa từng chịu tủi khuất.

Nhưng khoảng thời gian này, hắn ta gần như đã ôn lại tất cả những tội mà trước kia chưa từng bị...

"Cô là?" Lật Lâm cảnh giác nhìn người phụ nữ trước mặt.

Thu Chanh lấy ra một tờ danh thiếp: "Tôi rất hứng thú với anh, nếu như anh có hứng thú thì có thể liên lạc với tôi."

Thu Chanh đã đến tầng lầu cần đến, cô ta đi ra khỏi thang máy, cũng không hề quay đầu lại.

Lật Lâm nhìn chằm chằm cái tên và chức vị trên danh thiếp, không biết đang suy nghĩ gì.

-

"Thu tổng, xảy ra chuyện rồi! !"

Sơ Tranh nhận được điện thoại của trợ lý, khi chạy tới thì đã là 5 phút sau.

Hiện trường rất hỗn loạn, mấy tên chó săn chụp rất hăng say, Dạ Mị được Kim Lân Khai đỡ, sắc mặt trắng bệch.

Mà Lật Lâm bị bảo vệ của khách sạn túm lấy, khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt âm trầm.

Hắn ta nhìn chòng chọc vào Dạ Mị.

Giống như muốn cắn một miếng thịt từ trên người hắn vậy.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Thu tổng." Trợ lý thấy cô, lập tức báo cáo lại mọi chuyện một lần.

Vừa rồi Dạ Mị chuẩn bị rời đi, không biết Lật Lâm chui từ đâu ra, chưa nói được hai câu thì đã động thủ.

Dạ Mị bị thương.

Chó săn bên cạnh đại khái là thấy nhiều người, cất cần câu cơm đi, chuẩn bị chuồn.

Nhưng mà bọn họ vừa mới quay người, thì thấy mấy vệ sĩ cao to vạm vỡ đứng sau lưng bọn họ.

Đám chó săn muốn chạy, kết quả bị người ta xách về như xách gà con, bày thành một hàng giống như con rối.

Vệ sĩ quá đáng sợ, mấy tên chó săn cũng không dám động đậy.

"Chạy cái gì."

Sơ Tranh đi đến trước mặt bọn họ.

Chó săn biết vị tổng giám đốc trẻ tuổi của CAG này, bắt đầu pha trò: "Thu... Thu tổng, chúng tôi không chạy nha."

"Giao đồ ra đây." Sơ Tranh đứng trên bậc thang, từ trên cao nhìn xuống bọn họ.

Mấy tên chó săn động tác nhất trí ôm chặt máy ảnh trong lòng.

Đây chính là cần câu cơm của họ...

Có chó săn to gan hơn một chút: "Thu tổng, chúng tôi lại không chụp gì cả... Hơn nữa việc này liên quan gì đến cô đâu?"

(Quyển 12) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ