Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Ngày hôm sau đi học, Ấn Bạch nghe giảng mà gật gù, Sơ Tranh thấy hắn xém gục xuống bàn nhiều lần.
Sau khi bị bừng tỉnh, Ấn Bạch lại vỗ vỗ mặt, miễn cưỡng nâng cao tinh thần lên nghe giảng bài.
Vất vả lắm mới chịu đựng được đến khi tan học, thiếu niên nằm sấp trên mặt bàn, tinh thần uể oải, vành mắt cũng có một tầng xanh đen.
"Buồn ngủ đến thế à?" Sơ Tranh thu dọn đồ đạc giúp hắn.
"Còn không phải trách em à..." Thiếu niên nhỏ giọng phàn nàn.
"Nói chút đạo lý đi, là thân thể của anh ra tay trước."
"Nhưng anh không bảo em giúp anh..." Thiếu niên nghiêng đầu đi, trên mặt ửng đỏ một mảnh: "Như thế mà."
Nghĩ đến chuyện tối hôm qua, Ấn Bạch lại nhịn không được mà độ xấu hổ tăng cao.
"Anh rất thoải mái không phải sao?"
Ấn Bạch: "Em đừng nói nữa!"
Sơ Tranh: "Sự thật sao còn không cho nói?"
Ấn Bạch: "..."
Ấn Bạch ôm đầu, ngăn chặn cả khuôn mặt, hắn không muốn gặp người nữa.
Sơ Tranh đứng dậy: "Đi. Dẫn anh đi ngủ."
Ấn Bạch hoảng sợ lắc đầu: "... Không... Không đi."
Sơ Tranh: "..."
Em có thể làm gì anh chứ? !
Sơ Tranh một tay cầm đồ đạc, một tay ôm lấy người đứng lên: "Em ôm anh đi nhé?"
"..."
Ấn Bạch vội vàng tự đứng vững, rút một quyển sách trong tay Sơ Tranh ra, mở ra chặn trước mặt.
"Anh như vậy làm sao mà đi đường được?"
"Em dắt anh đi."
Sơ Tranh hơi trầm mặc: "Em ôm anh đi."
Ấn Bạch buông sách xuống, hơi xấu hổ trừng cô một cái.
Sơ Tranh hùng hồn: "Sau này không phải loại chuyện như vậy đều do em giúp anh làm à, anh còn..."
Thiếu niên chắp tay trước ngực, mang theo vài phần khẩn cầu và bất lực: "Bảo bảo, em đừng nói nữa."
Ấn Bạch gọi xong mới hơi sửng sốt, một lát sau co cổ lại, có chút thấp thỏm nhìn cô.
Sơ Tranh: "Sao thế?"
"Anh... Anh vừa rồi hình như... Gọi em..." Hắn cũng không biết sao lại gọi ra một từ như vậy, nhưng nó bật ra mà không qua đại não.
Xưng hô thân mật như thế bây giờ hắn có tư cách gọi sao?
Chắc cô cũng không thích người khác gọi cô như vậy đâu nhỉ?
"Anh gọi gì cũng được." Sơ Tranh không để ý.
"Có thể, có thể chứ?"
"Ừ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 12) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...