⊹⊱Chương 2209: Ngôn linh chân lý (30)⊰⊹

9.3K 1.3K 81
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh cũng thay lễ phục, nhìn có vẻ như là dự định đi ra ngoài với Phí Giáng.

Đứa con nuôi đã từng sợ hãi rụt rè ấy, lúc này đã có uy nghiêm tôn quý ưu nhã và phong thái.

Giống như cô đã là nữ chủ nhân của cái nhà này...

Cô có biến hóa lớn như vậy từ bao giờ?

Phí Ấu Bình không nói ra được, giống như trong lúc vô tình đã biến thành như vậy.

Sơ Tranh rũ mắt nhìn người phía dưới, giọng điệu thản nhiên: "Phí phu nhân có chuyện gì?"

Phí Ấu Bình lấy lại tinh thần, thần sắc cứng lại, lên tiếng chất vấn: "Cô làm gì Tẫn Tuyết rồi?"

"Tôi có thể làm gì cô ta?" Sơ Tranh hỏi lại.

"Sau khi nó đi gặp cô về thì lập tức đồng ý chuyện hôn ước với Trương gia, không phải cô giở trò quỷ thì là ai!"

Chắc chắn là cô, là cô làm gì Tẫn Tuyết.

Nếu không thì sao Tẫn Tuyết lại tự đồng ý chuyện này được.

"Có lẽ là cô ta nghĩ thông suốt rồi." Sơ Tranh thuận miệng bịa chuyện một câu: "Phí phu nhân, bà đừng nên nói lung tung vu oan cho người khác."

"Hôm nay nó chỉ gặp cô, khi ra ngoài vẫn còn rất tốt, chắc chắn là cô làm, rốt cuộc cô đã làm gì Tẫn Tuyết!"

"Bà có chứng cứ gì không?"

"Nó gặp..."

"Cảnh sát phá án không thể vì từng gặp mặt mà đã định tội được?" Sơ Tranh không hoảng chút nào: "Phí phu nhân, không có chứng cứ thì bà không nên nói lung tung, tôi có thể kiện bà tội phỉ báng."

Phí Ấu Bình: "..."

Phí Ấu Bình chỉ biết Sơ Tranh và Phí Tẫn Tuyết từng gặp mặt.

Cụ thể hai người nói chuyện gì, bà ta cũng không biết rõ.

Phí Tẫn Tuyết cũng không chịu nói...

Lúc hai người nói chuyện Phí Giáng cũng không xen vào, tận đến khi Phí Ấu Bình không nói được nữa, hắn mới dắt tay Sơ Tranh xuống lầu.

"Nếu như cô út không còn chuyện gì khác muốn hỏi, vậy chúng tôi đi trước một bước."

Phí Giáng đi đến bên cạnh Phí Ấu Bình, hơi ngừng lại, quay đầu, tóc mái trượt sang một bên, lộ ra cặp mắt đen nhánh kia.

Phí Ấu Bình không chút dấu hiệu đối đầu với cặp mắt kia, trong nháy mắt đó bà ta rùng mình một cái.

Bà ta trông thấy giống như không phải là cháu trai của mình, mà là một ác ma.

Bà ta bị ác ma nhìn chằm chằm.

Ác ma lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng là khuôn mặt cực kỳ đẹp, lúc này ở trong mắt Phí Ấu Bình, lại vạn phần dữ tợn.

Bà ta nghe thấy giọng nói của người kia, du du dương dương rơi xuống: "Cô út đừng xông loạn vào đây lần nữa, lần sau có thể sẽ không khách khí như vậy đâu."

(Quyển 12) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ