⊹⊱Chương 2233: Y Kinh Thiên Hạ (18)⊰⊹

8.7K 1.3K 89
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Người đi cùng nhau chỉ cần một chiếc hồn đăng chỉ đường là được rồi.

Nhưng hồn đăng chỉ đường nhất định phải tự tay giết người luyện hóa mới có thể sử dụng được.

Cho nên người cầm hồn đăng, chắc chắn đều từng giết người.

Sơ Tranh nhìn sang phía Mạnh Vị Hàn, hắn ta không lấy ra hồn đăng chỉ đường gì, chỉ thả mấy con côn trùng nhỏ biết phát sáng ra.

"Đó là thứ gì?"

"Ách trùng."

Người trả lời chính là Kinh Phá.

Sơ Tranh nghiêng đầu nhìn hắn, người sau nhỏ giọng nói: "Ách trùng rất giỏi chỉ đường, nhưng rất khó tìm."

"Vô dụng, ở đây chỉ có chúng ta hữu dụng." Ác linh nói xong không khỏi có chút tự hào.

Kinh Phá không nói nữa.

"Đi thôi."

Sơ Tranh bảo ác linh đi phía trước dẫn đường, con đường chính xác chỉ có một, cho nên phương hướng bây giờ mọi người đi vẫn chính xác.

Người không chuẩn bị trước cũng biết bây giờ đi cùng mọi người sẽ không sai.

Đi được một khoảng cách, bên tai Sơ Tranh vẫn là nhạc nền âm trầm kia.

Sơ Tranh nghe đến rất phiền, muốn đổi nhạc nền khác.

【. . .】 Cô cho rằng đây là quán karaoke à? Còn đòi đổi nhạc? ?

Vương Giả không muốn phun tào đâu, nhưng nó nhịn không được.

Đây là người gì á!

"A!"

Tiếng kêu sợ hãi từ phía trước truyền đến.

Tiếp đó phía trước trở nên rối loạn, có người hô to: "Đừng tới đây, đừng tới đây! ! Không phải ta! ! Không phải ta giết ngươi! !"

Người kia như bị điên, vung vũ khí chém lung tung, đám người dồn dập né tránh.

Cuối cùng người kia xoay đầu qua, rời khỏi con đường họ đang đi, đi xuyên qua bia đá bên cạnh, rất nhanh đã biến mất ở một trong số những tấm bia đá.

Còn loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn.

Mấy trăm mét ngắn ngủi phía sau, bỗng có mấy người đột nhiên kêu gào lên, xông vào trong rừng bên cạnh bia đá.

Cũng có người vô thanh vô tức đi chệch tuyến đường, căn bản không ngăn được.

Không ai biết bọn họ nghe thấy được gì.

Lại càng không ai biết bọn họ đã từng làm gì.

"Sư phụ. . ." Yến Hồng Nghê ôm cánh tay Mạnh Vị Hàn.

"Không sao, yên tâm." Mạnh Vị Hàn trấn an Yến Hồng Nghê: "Theo sát ta" ."

"Dạ!" Yến Hồng Nghê ngẩng mặt lên, lộ ra dáng vẻ sùng bái.

(Quyển 12) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ