Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
Ngày hôm nay Sơ Tranh nhất định phải đào cây này, thiếu nữ áo lam tức muốn chết, hận không thể đồng quy vu tận với Sơ Tranh.
Nhưng nghĩ kỹ lại lại thấy chết không có lời, chỉ có thể kìm nén lửa giận.
"Ngươi muốn cây này làm gì chứ!" Thiếu nữ áo lam lui một bước.
". . ."
Ta cũng không biết muốn làm gì, ngươi không cho ta đào thì ta càng muốn đào.
【 Tiểu tỷ tỷ, cô như này là phản nghịch. 】 Vương Giả chuẩn xác chẩn bệnh cho Sơ Tranh.
". . ."
Mi mới phản nghịch, cả nhà mi đều phản nghịch, Vương bát đản!
【. . . 】
Vì sao người bị mắng lại là ta!
Cô thế này rõ ràng là phản nghịch, còn không thừa nhận!
Sơ Tranh không trả lời được, đành phải đá vấn đề này về: "Vì sao ngươi không cho ta đào cây này?"
"Ta. . ." Thiếu nữ áo lam quyệt miệng, cố gắng giả bộ như mình không sợ: "Ta. . . Ta mới không. . . Nói cho ngươi biết!"
"Ồ."
Thiếu nữ áo lam cũng không thấy rõ Sơ Tranh ra tay thế nào, đợi nàng kịp phản ứng, thì mình đã bị cô bóp chặt yết hầu.
"Nhìn các ngươi cũng không phải linh tốt gì, ta không ngại làm người tốt."
Thiếu nữ áo lam đối đầu với một đôi mắt bình tĩnh không lay động, một cảm giác sợ hãi không nói rõ được cũng không tả rõ được dâng lên trong đáy lòng, vọt thẳng lên trán.
"Ta sai rồi ta sai rồi ta sai rồi." Thiếu nữ áo lam sợ trong một giây, bắt đầu khóc hu hu.
Sơ Tranh không hề dao động: "Vậy thì nghiêm túc trả lời câu hỏi của ta."
Thiếu nữ áo lam: "Hu hu hu."
"Còn huhu thêm lần nữa thử xem?"
Thiếu nữ áo lam: ". . ." Hu hu cũng không được sao? Sao mình lại xui xẻo thế này chứ!
Bên kia linh thể và người đánh nhau loạn xạ, Sơ Tranh nghe đến đau cả đầu, bực bội quát sang bên kia một tiếng: "Yên tĩnh!"
Linh thể giống như bị người ta ấn nút tạm ngừng.
Mấy người khác gần như bị ấn lấy mà đánh, lúc này linh thể dừng tay, bọn họ lập tức dìu nhau chạy về phía Vu Việt.
"Bọn nó sao vậy?"
"Sao lại nghe ma đầu kia?"
"Chuyện này không phải ma đầu kia dở trò quỷ chứ? ?" Có người to gan suy đoán.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, tình huống lúc này nhìn thế nào cũng thấy có liên quan đến ma đầu kia.
"Vu Việt công tử, chuyện này. . ."
"Mọi người dành thời gian nghỉ ngơi, khôi phục thể lực đi." Vu Việt không nhanh không chậm nhắc nhở bọn họ.
Đám người: "? ? ?" Không phải! Vừa rồi ngươi không trông thấy sao? ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 12) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
Ficción GeneralTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...