⊹⊱Chương 2305: Ngân Nguyệt Tế Ca (4)⊰⊹

7.2K 1.1K 84
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh nhíu mày, ánh mắt lần lượt lướt qua những nơi hai người tiếp xúc, cuối cùng rơi trên tay Ấn Bạch đang nắm tay cô.

Ấn Bạch vừa vặn nắm lấy cổ tay cô, trên cổ tay buộc một sợi dây lụa màu đen.

Dây lụa dán vào cổ tay, buộc ở cổ tay cũng không có cảm giác gì, còn bị ống tay áo chặn lại, khi cô sờ không sờ được dị vật, cho nên không chú ý đến nó.

"Tiểu Bạch? Tiểu Bạch?"

Hình như người bên ngoài đang gọi Ấn Bạch.

"Mẹ." Ấn Bạch ra hiệu Sơ Tranh đừng lên tiếng, nói vọng về phía cửa.

Tiếng bước chân từ bên kia phòng đi sang bên này, sau đó một giọng nói mang vẻ hiền lành vang lên bên ngoài toilet: "Sao con không đi học?"

"Hôm nay là cuối tuần." Ấn Bạch nói.

"Ôi, nhìn đầu óc mẹ này, không nhớ nhen gì nữa rồi."

Dường như Ấn Bạch không cảm thấy kinh ngạc với chuyện này: "Không phải mẹ nói mấy ngày nữa mới về sao?"

"Mẹ về lấy ít đồ." Người bên ngoài lộc cộc trở về phòng, một lát sau một lần nữa đi ra, gõ cửa một cái: "Sao con vẫn chưa ra?"

"Con. . . Bụng con không thoải mái."

"Bệnh à? Sao mà bị đấy? Có khó chịu không? Nếu không mẹ dẫn con đi bệnh viện khám xem nhé?"

"Không sao không sao." Ấn Bạch vội vàng nói: "Ăn trúng đồ hư thôi mà, mẹ bận thì cứ đi đi."

Người bên ngoài chần chờ một chút: "Vậy được rồi, nếu thật sự khó chịu thì nhất định phải đến bệnh viện khám đấy, con còn đủ tiền tiêu không?"

"Đủ."

Sơ Tranh nhìn hắn, không phải trên người hắn chỉ còn lại năm mươi đồng sao?

Ấn Bạch đối đầu với ánh mắt Sơ Tranh, có chút chột dạ cúi đầu xuống.

Mẹ Ấn Bạch lại căn dặn hắn vài câu, xong xuôi mới rời khỏi.

Chờ bên ngoài khôi phục yên tĩnh, Ấn Bạch hơi thở phào: "Cái đó. . . Nếu mẹ tôi trông thấy cô, có thể sẽ suy nghĩ nhiều, cho nên. . . Xin lỗi cô."

"Không sao."

Lúc này Ấn Bạch mới phát giác được mình còn nắm tay Sơ Tranh, hắn vội vàng buông ra: "Xin, xin lỗi."

Cổ tay Sơ Tranh khẽ đảo, kéo cổ tay hắn.

Ấn Bạch cả kinh lui về phía sau, cả người dán trên cửa toilet.

"Cô. . ."

Sơ Tranh mặt không cảm xúc gỡ dây lụa trên cổ tay xuống, buộc lên trên cổ tay Ấn Bạch.

"Quà cảm ơn anh vì đã thu lưu tôi." Sơ Tranh nói: "Phải luôn đeo nó, không được phép lấy xuống."

"A. . ."

Tặng quà còn ép buộc người ta phải đeo sao? Làm gì có ai như vậy.

"Nghe chưa?"

(Quyển 12) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ