⊹⊱Chương 2237: Y Kinh Thiên Hạ (22)⊰⊹

7.8K 1.2K 71
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Trấn nhỏ cổ hương cổ sắc như thế ngoại đào nguyên, cầu nhỏ nước chảy, người đi đường náo nhiệt.

Nơi này là Ngũ Âm trấn?

Sơ Tranh ngửa đầu nhìn mấy chữ to Ngũ Âm trấn trên đền thờ, xác định không đi nhầm.

Đúng là một thị trấn.

"Sao nơi này lại như vậy?"

"Không phải nói là bí cảnh sao?"

"Tại sao lại là thị trấn? Những người này nhìn không có vấn đề gì mà..."

Những người khác cũng không biết chuyện gì xảy ra, lời đồn liên quan tới Ngũ Âm trấn rất nhiều, nhưng chưa từng có ai nói, Ngũ Âm trấn là một thị trấn thật.

Vậy bọn họ tìm bảo vật kiểu gì đây?

Nơi này lớn hơn thị trấn bình thường rất nhiều, đám người Sơ Tranh xuất hiện không làm cho dân trong trấn chú ý, giống như họ ra vào nơi này là chuyện rất bình thường vậy.

Sơ Tranh tách khỏi đám người kia, sau khi vào ác linh đã không thấy tăm hơi đâu nữa, không biết đi đâu rồi.

Sơ Tranh quyết định tìm một nơi ở lại trước.

"Khách quan, mời vào bên trong." Điếm tiểu nhị nhiệt tình chào đón.

"Hai vị khách quan ở trọ hay là..."

"Ở trọ." Sơ Tranh đưa linh bích lên.

Điếm tiểu nhị sững sờ, sau đó cười nhận lấy: "Hai vị khách quan mời vào bên trong, một phòng hay là hai phòng đây ạ?"

"Một phòng."

"..." Kinh Phá cũng không kịp nói chuyện, Sơ Tranh đã quyết định xong.

Điếm tiểu nhị dẫn đường cho họ: "Hai vị kia khách quan theo ta tới bên này. Tiệm chúng ta đây tuyệt đối là nơi tốt nhất ở đây, hai vị chọn nơi này sẽ không hối hận đâu. . . Khách quan, thứ này của ngài. . . Cũng phải mang theo à?"

Điếm tiểu nhị nhìn thấy quan tài đằng sau Sơ Tranh, hơi chần chờ.

"Có vấn đề?"

". . . Không có, cần ta đưa vào phòng giúp ngài không?" Điếm tiểu nhị mỉm cười hỏi.

Sơ Tranh cảm thấy nụ cười của điếm tiểu nhị hơi cổ quái, từ chối ý tốt của điếm tiểu nhị.

Điếm tiểu nhị cũng không ép buộc, đi phía trước dẫn đường, dẫn họ đến gian phòng.

"Đây là Ngũ Âm trấn?" Sơ Tranh thuận miệng hỏi.

"Đúng vậy." Điếm tiểu nhị tò mò hỏi: "Khách quan muốn đi đâu đây?"

"Ngũ Âm trấn."

". . ." Điếm tiểu nhị trầm mặc, đi nhanh hơn mấy bước, đẩy cửa một gian phòng ra: "Khách quan, đây chính là phòng của hai vị, có gì cần thì ngài cứ gọi ta."

Điếm tiểu nhị nói xong, khom người lui xuống, cũng thuận tay đóng cửa phòng lại.

Kinh Phá gỡ mũ trùm xuống, đi đến bên bàn muốn rót nước uống.

(Quyển 12) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ