Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên
➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥
"Cậu biết tôi cực kỳ..."
"Chỉ trò chuyện." Sở Chiếu Ảnh cười hì hì đi qua ôm bả vai Phí Giáng, nhét đồ cho hắn: "Trước kia không phải chúng ta thường xuyên chạm gối hàn huyên* sao?"
(*Chạm gối hàn huyên: (促膝长谈) có nghĩa là chạm đầu gối nói chuyện thật lâu. Chạm đầu gối ở đây chỉ khoảng cách gần gũi khi ngồi xuống, như vậy câu này có thể hiểu là trò chuyện thân mật, nói không hết lời.)
Phí Giáng hất tay anh ta ra: "Ai muốn chạm gối hàn huyên với cậu."
"Được được được, bây giờ cậu là người có đối tượng rồi, không chạm gối hàn huyên với tôi được." Sở Chiếu Ảnh trợn mắt trừng một cái: "Vậy tôi đến cũng đã đến rồi, không cho ăn bữa cơm thì cũng hơi quá đáng đó?"
"..."
Phí Giáng không lên tiếng.
Sở Chiếu Ảnh coi như hắn đã đồng ý, tiện tay đi túm bóng bay: "Cậu đang làm gì đây?"
Sở Chiếu Ảnh túm lấy bóng bay lắc lắc, tiếng chuông kêu vang không dứt bên tai.
"Thứ đồ gì đây?" Sở Chiếu Ảnh lần lượt túm, phát hiện đều giống như vậy. Sở Chiếu Ảnh lập tức tò mò: "Ai làm cho cậu?"
Phí Giáng không thích những thứ này, chứ đừng nói là làm vườn hoa của hắn thành thế này.
Còn là vào hôm nay, sinh nhật hắn...
"Bành —— "
Bóng bay nổ tung.
Kẻ cầm đầu Sở Chiếu Ảnh còn đang giơ tay: "..."
Phí Giáng: "..."
Đồ trong bóng bay rơi xuống đất, bên trong này không phải chuông, mà chỉ là một tờ giấy.
Sở Chiếu Ảnh cảm thấy kỳ quái, nhặt lên nhìn một chút.
"Ý?" Trên tờ giấy chỉ có một chữ như vậy, phía dưới có kinh độ và vĩ độ.
Sở Chiếu Ảnh giơ tờ giấy lên hỏi: "Thứ này là gì?"
Phí Giáng nhìn thứ trong tay Sở Chiếu Ảnh một chút, sau đó quay đầu nhìn lên trên lầu.
Sơ Tranh đứng ở ngay bên cửa sổ, khoanh tay trước ngực nhìn họ.
Sở Chiếu Ảnh cười phất phất tay.
Phí Giáng bảo Sở Chiếu Ảnh tìm hết tất cả tờ giấy trong bóng bay ra.
Giấy rất nhiều, nhưng phần nhiều đều trống không.
Sở Chiếu Ảnh tìm trong một đống bóng bay đến mệt mỏi gần chết.
Anh ta đến để ăn chực, vì sao giờ lại bắt đầu chơi trò tìm kho báu rồi.
"Cái cuối cùng!" Sở Chiếu Ảnh đập bóng bay lên bàn, có lẽ vì quá dùng sức, trực tiếp đập nổ.
Tờ giấy vốn xếp hàng ở trên bàn, bị khí lưu thổi bay, rơi xuống đầy đất.
Sở Chiếu Ảnh: "..."
Phí Giáng: "..."
Sở Chiếu Ảnh vội vàng nhặt đồ lên, sắp xếp đẹp đẽ, chân chó làm dấu tay 'mời ngài'.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 12) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc Linh
General FictionTên gốc: 快穿:男神,有点燃! Tên hán việt: Khoái xuyên: Nam thần, hữu điểm nhiên! Tên truyện: Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! Tác giả: Mặc Linh Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, hiện đại, xuyên nhanh, hệ thống, tình cảm, khoa học viễn tưởng, hài hước, HE...