⊹⊱Chương 2263: Vấn Tiên Hoàng Tuyền (49)⊰⊹

6.7K 1.1K 128
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Sơ Tranh mang theo Bao Lỗi trở lại Hoàng Tuyền Lộ, Tô Đề Nguyệt đẩy kính, đi theo cô cùng tiến vào cửa hàng của Liễu Trọng.

Có thể là xét thấy y hỗ trợ chở Bao Lỗi, Sơ Tranh cũng không nói gì.

Sơ Tranh không nói chuyện, những người khác cũng không để ý đến Tô Đề Nguyệt.

"Còn sống." Liễu Trọng lập tức kiểm tra Bao Lỗi: "Đi gọi Nguyệt Lê đến đây."

Vừa rồi ở sở nghiên cứu, Tô Đề Nguyệt còn chưa thấy rõ người này thì Sơ Tranh đã bọc người lại.

Lúc này Tô Đề Nguyệt mới nhìn rõ tướng mạo người này.

Mà người này, y có ấn tượng...

Dạ Nguyệt Lê tới rất nhanh, mặc một bộ trường sam màu sáng, tóc dài được anh ta cột phía sau, có mấy sợi tóc từ sườn mặt rũ xuống đến bả vai, làm nổi bật lên gương mặt tái nhợt càng thêm tuấn mỹ.

Dạ Nguyệt Lê cần yên tĩnh, Liễu Trọng và bọn người Sơ Tranh chờ ở bên ngoài.

"Sư phụ." Tinh Kiều ôm một quyển sách, lạnh lùng đi từ ngoài tiệm vào: "Chú Tô."

Sơ Tranh liếc cậu bé một cái, cao lãnh ừ một tiếng.

"Tinh Kiều." Tô Đề Nguyệt vỗ bả vai đứa trẻ, lo lắng hỏi thăm: "Gần đây thế nào?"

"Cháu rất khỏe."

Mặc dù hơi mệt mỏi, nhưng sống cuộc sống cực kỳ phong phú, cậu cũng không cảm thấy không tốt.

"Có vấn đề gì thì lúc nào cũng có thể tới tìm chú."

"Dạ."

Dáng vẻ như ông cụ non này của Tinh Kiều làm cho Tô Đề Nguyệt không có cách nào dùng phương thức như đối đãi với những đứa trẻ bình thường để đối xử với cậu, cho nên trò chuyện sẽ hơi... Nhàm chán.

"Nha đầu, sao cậu ta lại đi cùng cháu?"

Liễu Trọng kéo Sơ Tranh sang bên cạnh nói chuyện.

"Giúp cháu chở thi thể."

"Nói lung tung, còn chưa chết đâu." Liễu Trọng uốn nắn.

"..."

Sơ Tranh không lên tiếng.

Liễu Trọng lo lắng: "Cậu ta là người của cục quản vật, cho cậu ta ở đây không có vấn đề gì chứ?"

"Không sao."

Sơ Tranh nói như vậy, Liễu Trọng cũng sẽ không hỏi nhiều.

-

Dạ Nguyệt Lê đi từ bên trong ra, tự múc nước rửa tay, còn rất để ý chỉnh lý hình tượng của mình.

Sơ Tranh và Liễu Trọng đều không cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên đây là thói quen của anh ta, Tô Đề Nguyệt đành yên tĩnh chờ đợi.

... Mặc dù y rất muốn biết rốt cuộc chuyện là thế nào.

"Sơ Tranh tiểu thư, Bao Lỗi không bị sống nhờ." Dạ Nguyệt Lê kéo cái ghế ra ngồi xuống: "Nhưng hắn bị sinh vật không biết làm bị thương thành như thế."

(Quyển 12) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ