⊹⊱Chương 2254: Y Kinh Thiên Hạ (39)⊰⊹

8.3K 1.2K 276
                                    

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Nam nhân tránh khỏi hai con ác linh, huýt sáo một cái. Ma thú xung quanh xao động, sau đó đồng thời xông lên.

Khí thế hùng hổ, mặt đất cũng đang rung lên.

Sơ Tranh vung tay lên, ác linh ẩn trong bóng tối gần đó chen chúc nhau ra, đánh nhau với ma thú.

Ma thú da dày thịt béo khó đối phó, ác linh có thể ẩn hình cũng không phải loại lương thiện gì, hai giống loài này động thủ bình thường sẽ không có kết quả gì.

Nhưng mà...

Nhưng mà trong tay ác linh có độc dược Kinh Phá luyện chế ra.

Ma thú gánh chịu được công kích vật lý của ác linh, lại không gánh được công kích độc dược.

Nam nhân: "..."

Sơ Tranh bỏ Kinh Phá vào trong quan tài, bày ngân tuyến ra làm phòng ngự, lắc lắc đầu trái phải, bóp cổ tay, đi vào trong chiến trường.

-

Sông Vong Xuyên tĩnh lặng lững lờ trôi qua rừng cây, những cây cối kia giống như mọc lên trong sông Vong Xuyên vậy.

Mặt sông thỉnh thoảng có ác linh nổi lên, lộ ra một cỗ quỷ dị.

Ở nơi cách sông Vong Xuyên mấy chục mét, ma thú nằm chung một chỗ, lũ ác linh đang nhảy disco cuồng hoan trên thi thể ma thú.

Ngọn núi nhỏ chồng lên bằng quan tài ở giữa đã sập, mơ hồ lộ ra cái đài to lớn có khắc đồ án màu đen phía dưới.

Cô gái dùng chân đá văng một chút tạp vật ở biên giới, khom người quan sát một lát, sau đó đặt mông ngồi xuống.

Ác linh kéo một nam nhân tiến lên, ném ở bên chân cô.

Mặt nạ của nam nhân đã rơi mất, lộ ra một gương mặt không tính là đặc biệt thu hút.

Dáng vẻ này ném vào trong đám người qua đường cũng tìm không ra, còn khăng khăng học đòi người ta đeo mặt nạ cơ.

Có cần vậy không?

Nam nhân: "! ! !" Không phải là vì người khác không nhận ra nên mới đeo mặt nạ cho có độ nhận ra sao?

Sơ Tranh giẫm mạnh lên tạp vật bên cạnh, cùi chỏ chống vào đầu gối, tư thế bá khí như thổ phỉ vào thôn: "Đến, nói ra chuyện xưa của ngươi đi."

Nam nhân: "..." Mẹ nó ngươi đang nhục nhã ai đây!

Vì sao bây giờ gã lại ở đây chứ!

Thế này không giống như gã nghĩ!

Vì sao Ma Linh gã triệu hoán ra lại lợi hại như vậy!

Nam nhân tự nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên tự làm mình tức hộc máu.

Sơ Tranh: "! ! !"

Ta không động thủ đâu nha!

-

Nam nhân này chính là thứ mà đám người vớt ra được ở Ngũ Âm trấn năm đó*, theo lời gã nói, thì vào mấy trăm năm trước gã cũng là nhân vật lớn.

(Quyển 12) [Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ