Từ lúc lên đại học đến giờ, tôi vẫn chưa từng đón bình minh vào thứ bảy và chủ nhật. Nhưng hôm nay, tôi lại bại trận dưới sự dâm uy của cô bạn cùng phòng – Tân Hân, xuống giường đón ánh mặt trời đầu tiên.
Tôi dựa lưng vào ghế, tinh thần suy sụp teo héo như bọt biển tan trong nước. Nhìn cô nàng Tân Hân đang sửa sang lại bộ váy màu đen của mình, trang trí thêm cho nó một cái kim cài áo tỏa sáng lấp lánh. Cô nàng hôm nay sẽ đi hẹn hò, sáng sớm tinh mơ đã tỉ mỉ trang điểm thật đẹp.
Rõ ràng khuôn mặt của Tân Hân rất trẻ con giống như búp bê Lolita nhưng cô lại thích mặc những bộ đồ chỉ một màu đen huyền bí. Tôi ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ bé của mình trong gương nhất thời im lặng, định quay đầu chuẩn bị mở máy tính.
Rất nhanh đầu tôi đã bị đôi bàn tay của Tân Hân kéo trở về, nhìn tôi chằm chằm Tân Hân từng câu từng chữ rất khẳng khái lên lớp: “Kỳ Nguyệt à, cậu lại lên mạng! Mùa xuân rồi, mùa xuân rồi, cuộc sống đại học tốt đẹp của chúng ta đã qua một phần tư thời gian rồi.”
Tôi bĩu môi, “Vậy thì sao?”
“Chẳng lẽ cậu không muốn nắm tay một người con trai chầm chậm bước đi dưới hoa anh đào trong mưa sao?”
“Trường chúng ta không có cây hoa anh đào!”
“Đừng có đánh trống lãng, ý chính của tớ là đàn ông, đàn ông đó!” Tân Hân liếc tôi một cái.
Tôi vội vàng ôm lấy màn hình desktop trước mặt, nháy nháy mắt, “Chị hai lớp trưởng thân mến, tớ có người đàn ông này là đủ rồi, tớ rất thỏa mãnnnnnn~~~.” Để nâng cao hiệu quả, tôi nói chữ cuối cùng đặc biệt lên cao.
Tân Hân cảm thấy buồn nôn nhưng vẫn kiên trì, “Kỳ Nguyệt à, không phải tớ nói cậu, chắc cậu cũng biết tin có một người bị tia khúc xạ X của máy tính làm cho khuôn mặt trở nên già nua, cậu không vì mình suy nghĩ cũng nên vì quần chúng nhân dân nữ sinh ký túc xá 15 suy nghĩ chứ. Cậu mỗi đêm đều xách túi ra ngoài, cậu có biết có lần dì quản lý len lén kêu tớ lại hỏi cái gì không?”
“Hỏi cái gì?”
“Dì ấy nói,” Tân Hân bắt chước lại cái giọng du dương ấy của dì quản lý, “Tân Hân ơi, sinh viên Kỳ Nguyệt của ký túc xá con ấy, ôi chao ôi, con đi khuyên nhủ con bé đi, con bé ấy đi ra ngoài thuê phòng cùng bạn trai cũng không biết tiết chế một chút, lúc nào dì cũng thấy buổi tối tinh thần rất sảng khoái ra cửa nhưng buổi sáng lại như con cá khô trở về. Dì nhìn thấy cũng rất đau lòng.”
“……………………..”
●●●●●●
Đúng như các bạn thấy, tôi cực kỳ yêu việc lên mạng. Nếu như có khả năng, tôi thật sự hy vọng cả đời này mình sẽ không rời xa máy tính. Các bạn cùng phòng yêu quý của tôi hoàn toàn không đồng ý tôi làm trạch nữ (suốt ngày chỉ ở trong nhà) cho nên khi các nàng đi đâu cũng sẽ kéo tôi theo, ví dụ như hiện tại – đi hẹn hò. Tôi vô lực nằm úp sấp trên bàn, lần nào cũng như vậy, tôi theo thói quen chỉ biết chết lặng.
Ba người chúng tôi ra khỏi cửa, hiện ra trước mặt các bạn tuyệt đối là hai vị “thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp”, một người thuộc loại Lãnh Mạc giỏi giang Ngự Tã kiên cường, một người thuộc loại thục nữ yếu ớt trắng trẽo nhu nhược, mà ở giữa là tôi thuộc loại đang chìm đắm trong một đám lá cây. Chắc hẳn các bạn không nghĩ tới, một Ngự Tả và một thục nữ 1 giây trước ở ký túc xá chỉ vì giành cái gương mà cấu xé nhau đến nỗi bung hết tóc. Đối với chuyện này, lá cây từ sớm đã thấy nhiều lời ít.