Bắt đầu từ đó, Cố Hành Chỉ theo tôi lăn lộn……
Biết rõ trên núi có hổ mà vẫn cứ leo. Là do đứa trẻ này muốn làm khổ chính mình không liên quan tới tôi.
Tôi cố ý sắp xếp cho cậu ta trực hội học sinh vào tối hai ngày nghỉ.
Mỗi lần tới thời gian này là tôi lại nhắn tin thúc giục cậu ta «8 giờ tối đi trực, không được đến trễ, nhớ đến chỗ thư ký đánh dấu, nhận được thì trả lời."
Cậu ta cũng biết mà nhắn lại một chữ, oh.
Thời tiết cuối thu chuyển lạnh, tôi chôn mình trong ký túc xá trừ khi nào đi học mới ra khỏi phòng, Tô Tín biết tôi thích ở trong phòng nên cũng không ép tôi ra ngoài, nhưng mà nấu cháo điện thoại mỗi đêm 30 phút là điều không thể thiếu.
Mỗi lần tôi lên sân thượng nghe điện thoại là Tân Hân lại khi dễ tôi, yêu thành như vậy, có chán ngấy không, có buồn nôn không?
Tôi để điện thoại xuống nói: “So với cậu thì tớ chỉ là đệ tử thôi.”
Hôm nay vừa cúp điện thoại thì màn hình lại nhấp nháy số của hội trưởng, tôi vội nhấn nghe.
Anh ta quát: “Kỳ Nguyệt, sao cô không có trách nhiệm của một người hội phó gì hết? Không phải tôi khó khăn với cô mà nhiệm vụ của cậu ta cô phải gánh vác chung, nếu không phải có nữ sinh phản ánh với tôi cô lười biếng thì cho tới giờ tôi cũng không biết gì.”
Tôi im lặng, mẹ nó con nhỏ nào, không đụng tới cô mà cô còn đi nói tùm lum, chả khác nào lấy ân báo oán!
“Được được được, tôi lập tức đi quan tâm tới đàn em, được chưa?” Tôi bất đắc dĩ trả lời.
“Uh, nhanh một chút cho tôi.”
Hội trưởng cúp điện thoại xong tôi vội vàng đi thay đồ ngủ, đội nón len lên đi tới phòng hội học sinh ở lầu một.
Hai bên đường đi trong trường có trồng cây diệp tử, gió đêm thổi vi vu, tôi kéo áo lông lại, thời tiết đúng là càng ngày càng lạnh.
Lúc đến phòng hội học sinh chỉ có Cố Hành Chỉ và ba cô gái ở đó, cậu ta yên lặng ngồi đọc sách ở bên bàn làm việc.
Tôi ngồi xuống đối diện cậu ta: “Này, cấp trên tới kiểm tra.”
“Oh.” Đầu cậu ta cũng không thèm ngẩng lên chỉ lo đọc sách.
Xỳ ―― thái độ gì đây, tôi lấy điện thoại ra chơi xếp gạch (Tetris), gió lạnh từ cửa sổ phía sau thổi vào, tôi nhìn nhìn Cố Hành Chỉ, trên người cậu ta chỉ có duy nhất một cái áo sơ mi, đúng là băng ngàn năm.
Không quan tâm cậu ta nữa, tôi để điện thoại xuống đi đóng cửa sổ.
Ngồi một lúc tôi khát nước, cầm túi lên đi mua trà sữa, ngồi chờ ở đó bà chủ vừa làm vừa nói
“Mua cho bạn trai à?”
“Không phải == mua cho đàn em.”
“Đàn em cũng là đối tượng dự bị tốt đấy, sớm muộn gì cũng có phát sinh, không phải các cô gái bây giờ đều thích tình chị em hay sao.”
