Chap 9

74 0 0
                                    

Lúc Tô Tín đi ra khỏi phòng, trên tay ngoại trừ cái cặp còn có cái túi thuận đường đi mua ở quảng trường X hôm trước.

Đi được một đoạn đột nhiên anh ta dừng bước. Hé miệng cười cười đưa túi giấy cho tôi.

“Cho em.”

Tôi sợ giật bắn người, khẩn trương nhìn anh.

Dường như đoán được phản ứng của tôi, cười cười giải thích: “Không phải bom mìn gì, mở ra xem thử.”

Tôi mở túi giấy ra.một cái nón len màu hồng đan xen một đóa hoa màu trắng, rất đáng yêu. Tôi còn chưa kịp nghiên cứu kỹ lưỡng, Tô Tín đã giựt lại, đội lên đầu tôi.

Cố gắng đội lên lần thứ nhất, khó khăn đội lên anh ta vui vẻ nói: “Kỳ Nguyêt, đầu em to thật.”

Không đợi tôi trợn mắt nhìn, anh lại ra sức đội vào,.

“Thầy Tô! Đầu em còn đang bị thương!”

Không để ý tới tôi, nhìn nhìn cái đầu tôi, ánh mắt đảo đảo nói: “Được rồi, đi thôi.”

Tôi kéo cái nón xuống, bỏ vào túi giấy, trả lại cho anh hỏi: “Tại sao cho em cái này?”

Khi không không có việc gì mà quan tâm, không phải gian xảo thì cũng trộm cắp.

“Chẳng lẽ em không cần?” Anh ta cầm túi giấy, nhíu mày hỏi tôi.

“Tại sao em lại cần cái này?”

“Vậy tại sao hôm qua em trùm nón áo, không phải là vì trên đầu em có sẹo sao?” 

Tôi 囧, hôm qua tôi trùm đầu là vì không muốn có quan hệ gì với Tân Hân, không phải vì vết băng trên đầu, anh ta vì cái này là để tâm, quả nhiên không phải người bình thường, suy nghĩ thật kì quái.

“Thầy, thầy nghĩ nhiều rồi, tâm tư của thầy thật là tinh tế hơn những cô gái khác nha.” Tôi cười nhạo anh ta.

Anh ta mắc nghẹn, im lặng một lúc rồi tiếp tục đi tiếp.

Tôi suy nghĩ cân nhắc trong lòng, Tô Tín đột nhiên tặng đồ cho mình, chắc là muốn dùng chính sách dụ dỗ, mật ngọt chết ruồi làm mình dỡ xuống phòng bị sắt thép của bản thân đây, sau đó sử dụng chính sách áp bức bóc lột, giăng bẫy một lưới bắt hết con người mình. Không được, mình nhất định phải tỉnh táo, kiên quyết chống lại, bảo trì lý trí.

Lúc này anh đưa cái túi cho tôi, nghiến răng phát ra hai chữ.

“Mang vào.”

“Tại sao nhất định bắt em mang?” Tôi vội vàng kháng cự.

“……..Che mưa.”

-_-|||

Tôi không nói gì, DiễnđànLêQuýĐôn.nhìn cái nón màu hồng hồng trong tay anh ta.

Anh liếc tôi, lạnh lùng nói: “Trên đầu em vẫn còn băng gạc, nhìn xấu quá tôi ăn không vô, nếu không thì, khỏi đi nha?”

Con bà nó, thì ra đại nhân anh ăn cơm phải nhìn đầu tôi, không nhìn cái bàn.

Tôi đoạt lấy cái túi, đội cái nón lên, chiến sĩ như tôi có thể bị giết, bị sĩ nhục nhưng không thể so sánh với đồ ăn được!

Em Yêu Anh, Giáo SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ