Chap 38

45 1 0
                                    

Khí hậu dần dần chuyển lạnh, mùa đông sắp tới, tôi ở nhà Tô Tín cũng đã hai tháng. Cuộc sống gia đình trôi qua cũng nhẹ nhàng, vốn không có ý định công khai mối quan hệ trong trường nhưng mà cái người tên Tô Tín vẫn cố gắng tạo thành đôi. Tôi nói khi tan lớp sẽ đến phòng làm việc chờ anh, nếu tôi đến trễ chắc chắn anh sẽ chờ tôi ở phòng học.

Không chơi giam giữ người vậy đâu ==.

Trong tiết thống kê, Tân Hân ngồi cạnh tôi xoay bút: “Cô nương Kỳ Nguyệt, gần đây cơ hội hai ta gặp mặt càng ít đi.”

Tôi cười cười sấn tới: “Sao hả, nhớ tớ?”

“Nói không nhớ cậu là giả, chủ yếu là tớ lo cho thân thể cậu, còn có, phải làm các biện pháp đề phòng cho tốt, cậu mới học năm hai đại học, em bé thì để tốt nghiệp rồi hãy tính.”

Tôi liếc cô ấy: “Cậu cũng biết sao, không thích em bé lắm, trời sinh tớ không có bản năng làm mẹ.”

Tân Hân cười hì hì: “Đúng, trời sinh cậu có bản năng làm nô.”

“Đi chết đi!”

----------------

Tán gẫu nguyên một tiết với Tân Hân, vừa tan lớp tôi trở thành ngực phi không ngừng vó tới phòng làm việc của Tô Tín, haizz quả nhiên Tân Hân nói đúng, tôi có bản năng làm nô.

Đến phòng 406, bà cô trung niên cũng tập thành thói quen xem như không thấy tôi, tôi đi tới nhỏ giọng chào hỏi, bà cô cũng miễn cưỡng nhìn tôi vài cái, nhiều lần tôi có cảm giác mãnh liệt, hai người léng phéng.

Tôi không để ý đến bà ấy, ngồi vào chỗ Tô Tín, ngồi một lúc cũng thấy buồn ngủ, nửa ngày mới được có người gọi tên tôi, tôi đưa mắt nhìn là Cố Hành Chỉ.

Cậu ta ôm một chồng tập để lên bàn, cậu ta nhìn bộ dáng lười nhác của tôi, sắc mặt không thay đổi cất kỹ tập rồi khẽ vuốt cầm.

Tôi ngồi phịch trên ghế hỏi: “Gần đây sao rồi?”

“Rất tốt.”

“Yêu chưa?”

Cố Hành Chỉ không trả lời chuẩn bị xoay người đi.

Tôi vội vàng gọi cậu ta, nhẹ nhàng nói: “Cám ơn.”

Cố Hành Chỉ ngẩn ra, lạnh lùng nói: “Chuyện không liên quan đến tôi.”

Nhưng đôi môi cậu ta vẫn cong lên nụ cười yếu ớt.. toàn thân cậu ta cứ như vậy ngâm trong ánh sáng mặt trời. Chàng trai này đẹp mà kiêu ngạo không chịu được.

----------------

Lúc Tô Tín trở về tôi đã nằm trên bàn ngủ, Tô Tín gõ gõ mặt bàn, tôi mới mơ hồ ngẩng đầu nhìn anh.

Có lẽ là nhìn tôi thất thần rất khôi hài nên anh không nhịn được mà cười lên, lấy tay lau mắt tôi: “Đầu heo này, ngủ tới mức trên mắt cũng có ghèn.”

Tôi hung trợn đẩy tay anh ra: “Hay cho anh, em ở đây nhàm chán muốn chết, có thể không ngủ?”

Hai mắt anh cong lên: “Về nhà rồi ngủ, ngủ ở đây dễ cảm lạnh.”

Em Yêu Anh, Giáo SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ