Chap 41

52 0 0
                                    

Loại chuyện đính hôn cứ ngỡ như mây bay thế mà Tô Tín lại mang đến cho tôi một tâm trạng khá là hư vinh. Lúc đi học, không có việc gì là tôi lại đưa tay dụi mắt, sờ cằm, khoe khoang chiếc nhẫn kim cương phát sáng trên ngón tay vô danh kia, tan lớp thì lại tháo ra cất vào túi, tránh tình trạng đi đường bị cướp giật.

Hai người Tân Hân và Lâm Tĩnh nhìn những hành động này của tôi mà bày ra đầu đủ khinh bỉ, oán hận tôi, ha ha cứ khinh bỉ đi, cứ oán hận đi, tôi càng vui thôi chứ gì đâu. Tân Hân hét to: “Kỳ Nguyệt, cậu bây giờ y như mấy phi tần ngày xưa được hoàng thượng sủng ái đấy.”

Tôi nghe cô ấy nói mà trong lòng thầm đồng ý với ý kiến đó, nhưng bên ngoài thì lại biểu hiện khiêm tốn.

Tân Hân lại hét to: “Kỳ Nguyệt à, còn giả bộ ngây thơ cái gì nữa, còn tưởng mình là một cô gái nhỏ mới biết yêu lần đầu sao? Thật ra thì đã sớm thành một bà cô rồi!”

Tôi giận, “Cái này không được cái kia không được, vậy thì tớ có thể làm gì nữa?”

Cô ấy nói: “Thím Kỳ Nguyệt, cậu không xuất hiện trước mặt tớ nữa là tốt nhất rồi.”

Vì vậy, tôi không xuất hiện trước mặt Tân Hân nữa, trước khi nghỉ đông thì có một cuộc thi, tôi và Tân Hân không được phân cùng trường thi, mà sau khi thi xong thì tất cả mọi người đều về nhà tìm mẹ của mình.

Tô Tín giữ tôi ở nhà lại anh mấy ngày, mỗi ngày ở trong căn phòng có máy điều hòa không khí ấm áp như mùa xuân, Tô Tín ở bên cạnh tôi chấm bài thi, ánh mặt trời mùa đông cũng trở nên thoải mái, ngày ngày bình yên trôi qua khiến cho người ta phải lưu luyến.

Ngày nào đó tôi thấy anh đang chăm chú đánh dấu  vào bài thi, tôi bất mãn nói: “Trước khi em thấy bài thi của em toàn là gạch chéo đỏ, chưa từng thấy dấu này.”

Anh ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt phượng hẹp dài đen lánh sau tròng kính viền bạc cong lên, anh cười nói: “Sao không có chứ, chẳng qua là gạch chéo hơi nhiều thôi, em nhìn cho kỹ vào.”

Tôi thở dài yếu ớt, bất đắc dĩ buông tay, “Được rồi, dù sao số học cũng là vết sẹo trong tim em từ nhỏ đến lớn rồi, nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại ở chung với người đàn ông dạy số học…”

Tô Tín đảo đảo bút lông, đang tính nói gì thì tôi cắt ngang anh: “Cho nên mới nói, theo quy luật bù trừ hết rồi, định mệnh sắp đặt hai chúng ta phải ở chung với nhau.”

Anh chăm chú nhìn tôi rất lâu mới dịu dàng nói, chỉ một chữ: “Ừ.”

--- ------ ------ ------ ------ --------

Còn một nguyên nhân nữa tôi ở lại thành phố N mà không về nhà đó là tiệc liên hoan của hội học sinh, buổi liên hoan này có cũng được mà không có cũng không sao, tham gia hay không cũng được chủ yếu là tự nguyên, nhưng cái chính là vui vẻ nên vẫn phải đi.

Liên hoan ngày đó tôi không ngờ mọi người lại đến đông đủ như vậy, hơn năm mươi người chen chúc nhau trong bốn cái bàn, lẩu bốc khí nóng nghi ngút, không khí bắt đầu râm ran ồn ào.

Vừa vào cửa tôi đã thấy Tiểu Úy, cô ấy cầm túi để lên ghế kế bên, tôi nghĩ chắc là cô ấy giành ghế trước cho tôi nên bước nhanh tới ngồi xuống, ngồi xong vỗ vỗ Tiểu Úy đang kinh ngạc ngẩn người nói: “Cám ơn nha.”

Em Yêu Anh, Giáo SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ