Chap 18

47 0 0
                                    

Đi đến phòng làm việc tôi giương mắt nhìn tấm bảng trước cửa, 406, con số này đã trở thành con số ám ảnh nhất trong cuộc đời tôi.

Tô Tín mở cửa ra, Kỳ Liên Sơn đã chạy tới ôm lấy tôi như ôm một con gấu.

Tôi đẩy ba ra, nhíu mày hỏi: “Đồng chí Kỳ Liên Sơn! Sao ba lại xuất hiện ở một nơi mà cả tám đời ba cũng không đặt chân tới?”

Kỳ Liên Sơn không cười nữa lại trở nên thần bí kéo tôi lại, nhỏ giọng nói: “Mẹ con muốn ngược đãi con.”

“Đợi chút, là ngược đãi ba mới đúng sao lại là con? Ba phân biệt vị ngữ rõ ràng chút……..”

“Là con, ba chắc chắn 100% luôn, nghỉ hè năm nay mẹ con sẽ không cho con về bắt con ở lại trường.”

“Ở lại trường?”

“Ừ, hôm bữa ba đang nấu cơm thì nghe mẹ con nói chuyện điện thoại với ông ngoại con, Nguyệt Nguyệt à nghỉ hè lần này mẹ không cho con về đâu, cho con ở lại đây rèn luyện bản thân. Ông ngoại con cũng đồng ý.”

“Thiệt?”

“Thiệt!”

“Sau đó thì ba chạy tới đây nói cho con biết?”

“ừ.” Kỳ Liên Sơn móc bóp lấy ra một sấp tiền trong đó nói: “Con không được về nên ba lên đây đưa tiền cho con để con tiêu xài. Con gái ngoan, từ nay con chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình thôi.”

“== thật ra thì ở lại trường cũng không sao………không có gì không tốt cả” Tôi trả tiền lại cho ba nói.

“Con không cần?”

“Con không cần, ba, có phải ba lén tới đây không?” Tôi đẩy ba ra cửa: “Ba mau đi về đi, không khéo mẹ phát hiện ba lén tới đây mật báo cho con thì khổ đấy.”

Tôi quay đầu lại nhìn Tô Tín, vẻ mặt anh cười cười giống như đang xem hai kẻ dở hơi biểu diễn, tôi ngượng ngùng nói: “Thầy Tô, em tiễn ba ra trạm xe một chút.”

Anh gật đầu, tôi vội vàng kéo ba ra ngoài.

Lúc đứng chờ xe đến, ba vẫn quay lại hỏi tôi có muốn về năn nỉ mẹ không. Tôi không trả lời ba, sau khi lên xe, ba vẫy tay tạm biệt với tôi cảm giác đầy mất mác, tôi cũng cười vẫy tay tạm biệt ba, hốc mắt dần nóng lên.

Ba đứng dưới ánh mặt trời, những nếp nhăn rất nhỏ cũng có thể thấy rõ ràng. Cho dù ba luôn luôn tràn đầy sức sống tươi trẻ nhưng thực tế ba cũng không thoát khỏi cái gọi là thời gian.

Lúc còn nhỏ tôi cảm thấy ba rất mất mặt, nhà người ta những công việc nội trợ thường sẽ do mẹ làm còn nhà tôi thì ngược lại. Mẹ tôi là điển hình của người phụ nữ đầy quy cũ, tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu hai người làm sao đến được với nhau.

Cuối cùng vào một năm nào đó tôi cũng đã hỏi ba, có phải ba và mẹ là thanh mai trúc mã không? Có phải là hẹn ước lớn lên phải lấy nhau kia không…….Bình thường ba sẽ nghiêm trang trả lời tôi “ai nói, ba mẹ là lớn lên mới gặp nhau.”

Lúc tôi học lớp 10 ba bắt đầu xây dựng sự nghiệp, mở nhà máy, tôi còn tưởng rằng ba đã suy nghĩ thông suốt. Kết quả vẫn là giao hết nhà máy cho mẹ quản lí, ba vẫn ở nhà làm người đàn ông nội trợ, chịu sự khi dễ của mẹ già. Cho tới lúc ấy tôi vẫn còn rất xem thường ba, mặc dù mẹ đi ra ngoài xã giao đều khen ba, Liên Sơn nhà chúng tôi này nọ, muốn tốt bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Em Yêu Anh, Giáo SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ