Chap 43

42 0 0
                                    

Lúc này chúng tôi ngồi trong một nhà ăn kế bên trường, một người đàn ông đang kéo đàn violin, tiếng đàn tao nhã như tiếng tơ lụa lướt qua không khí, êm dịu mà tinh tế.

Mà trong lòng tôi hiện tại đang vô cùng lo âu, bởi vì Tô Tín và cái người tên Cherry đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ mà còn nói bằng tiếng Anh nữa chứ. Tôi hoàn toàn không có đất để chen miệng vào, chỉ ngẩn người nhìn phần bọt phía trên ly cafe Moka.

Người ta thì áo khoác thời trang, đôi giày nhỏ xinh, mái tóc xoăn nhẹ và gương mặt nhu mì, còn tôi thì áo lông phùng phình, mang đôi giày thể thao chơi đá bóng, cái đầu ngốc nghếch, gương mặt thì khỏi phải bàn.

Đương nhiên là tôi sẽ không tự ti vì những cái đó, không quan tâm hoa mậu đo8n có bao nhiêu người ngắm nhìn nhưng cho dù tôi có là hoa dại đi nữa, thì trong đám hoa dại tôi cũng là cây hoa dại đẹp nhất.

Mặc dù trên mặt tôi rất là bình tĩnh nhưng tận đáy lòng lại muốn hét lên với cô Cherry kia, “Cô không phải người Trung Quốc sao? Không thể nói tiếng Trung Quốc sao!”

Dường như là Tô Tín thấy vẻ mặt tôi không được vui, anh tiến tới bên tai tôi nói: “Đói bụng chưa? Muốn ăn gì không?”

Tôi xì một tiếng rồi đặt cái muỗng xuống, cười lên, “Không có đói, hai người cứ tiếp tục tán gẫu đi, tôi không quấy rầy.”

Cherry nhìn tôi nở nụ cười, “Kỳ Nguyệt, muốn ăn gì thì gọi đi, khách sáo sao?”

Cô ta hỏi như vậy làm tôi có cảm giác, tôi biến thành diễn viên quần chúng còn cô ta mới nữ chính trong bộ phim.

Tôi không quan tâm cô ta nữa mắc công lại bực, tôi chỉ cười tít mắt rồi lườm Tô Tín, “Chúng ta cùng ăn đi, tôi xem chồng tôi ăn cái gì thì tôi ăn cái đó.”

Thật tế thì là tôi muốn đánh dấu chủ quyền, không học giỏi Trung văn mà còn bày đặt biểu đạt? Tôi kông nói thì tới khi nào mới tới phiên cô nói chứ?

Nhưng cũng phải cho Tô Tín chút mặt mũi, dù sao cũng là bạn gái cũ.

Tôi kéo kéo tay Tô Tín bắt đầu làm nũng, “Chồng à anh muốn ăn cái gì?”

Tên nhóc Tô Tín dường như sắp không nhịn nổi muốn cười nên nắm tay lại đặt lên môi khụ một tiếng rồi nói: “Giờ anh cũng không đói.”

Tôi tiếp tục lay lay tay anh, “Vậy người ta cũng không ăn đâu~~”

Sắc mặt Cherry trầm xuống nhưng khôi phục lại bình thường rất nhanh, nhấp miếng cafe, nói: “Kỳ Nguyệt, cô có thể gọi tôi bằng tên tiếng Trung, tên tôi là Nghi Tĩnh.”

Tôi lẩm bẩm trong lòng, Nghi Tĩnh thì cô nên tĩnh đi, tôi thấy cô động nhiều quá.

--- ------ ------ --------

Do khó chịu nên tôi không muốn ăn, chúng tôi đi ra ngoài, Nghi Tĩnh gì đó thì đi lấy xe, tôi và Tô Tín đứng đợi cô ta, Tô Tín thấy sắc mặt tôi không tốt thì đi tới nắm tay tôi, tôi lập tức hất ra, nhảy về sau vài bước giống như bị rắn cắn rồi đứng lại, mỉm cười nhìn anh, “Bạn nhỏ Nobita, không nhìn ra lúc trước bạn có một người bạn gái hoàn mỹ như tiểu Nghi Tĩnh nha.”

Em Yêu Anh, Giáo SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ