Chap 6

63 1 0
                                    

Tô Minh Á xin kết thúc huấn luyện trước, giải thích lý do với huấn luyện viên thuận tiện giới thiệu tôi với mọi người.

Tôi thật khâm phục sức chịu đựng của bạn Tô này, tôi đã gần như gào khóc làm ra những hành động điên rồ như vậy mà cậu ta vẫn còn dám đem tôi giới thiêu với mọi người.

Có một chàng trai thần sắc hưng phấn rất sùng kính tới trước tôi dùng giọng Đông Bác nói: “Ai yo chị dâu, chị thật sự rất có chí khí.”

Tôi thật sự là vừa 囧vừa quẫn trí.

Ngược lại Tô Minh Á rất tự nhiên mỉm cười thay tôi giải vây, đấm đấm chàng trai kia, “Gọi tốt.”

Bạn Tô lại nói tốt……..Tôi lại đỏ mặt rồi.

Qua một hồi giới thiệu xong, cậu ta mới quay sang nhìn tôi, đôi mắt như trăng rằm, “Chúng ta đi ăn cơm?”

Tôi sửng sốt rồi lập tức hồi hồn, “Tùy tiện.”

Lúc này đột nhiên có người chỉ chỉ phía sau lưng tôi, tôi quay lại nhìn thì ra là cô gái lúc nãy đưa cuốn sách cho tôi.

Cô nàng sợ hãi nhìn tôi, hoàn toàn đánh mất dáng vẻ vừa rồi, “Chị ơi, em thật không biết học trưởng Tô là bạn trai của chị, trước mặt chị hành động như vậy thật là xấu hổ….”

Phụt, tôi phun . Chỉ là cũng không thể trách nha đầu kia, cảnh tượng Tô Minh Á giới thiệu tôi thật giống cảnh mang vợ về nhà giới thiệu với gia đình.

Không đợi tôi giải thích, Tô Minh Á đã nói: “Không sao, Kỳ Nguyệt rất rộng rãi, em tên gì?”

Tôi cứng họng, hình như có cái gì đó không đúng ở đây, về phần có cái gì không đúng tôi cũng không biết có cái gì không đúng. (ặc, cảm thấy hại não với chị này =.=”)

Cô gái nháy nháy mắt, ánh mắt lóe sáng bất ngờ, “Em tên là La Lỵ.”

Phụt, tôi lại phun một lần nữa. La Lỵ cô nương, cô cũng thật là Loli quá đê.

“Uh, La Lỵ, thứ bảy và chủ nhật đều có huấn luyện, lần sau không cần trốn học, chủ nhật đến xem cũng được.” Tô Minh Á không hề bị bất ngờ bởi cái tên đó, rất tự nhiên nói thuận tiện ôn nhu nhìn các cô gái phía sau La Lỵ.

Các cô gái lập tức đỏ mặt, so với hoàng hôn còn nóng hơn ngàn lần, các nàng vội vàng gật đầu.

Tuổi trẻ thật tốt. Tôi cảm khái nhìn theo bóng các bạn trẻ bước đi.

Tô Minh Á quay sang nhìn tôi, hình như vẻ mặt tôi bây giờ rất ngu đần hay sao ý, cậu ta sờ sờ mũi vừa cười vừa nói: “Đi thôi, đi ăn cơm.”

●●●●●●

Hai chúng tôi đến một quán ăn vặt bên ngoài trường có tên là “Nhạc tư vị” Tôi gọi một ly mỹ lộc (tớ chịu tớ cũng không biết ly này là gì), uống ngụm đầu tiên đã mắc mắc ngẹn.

Tô Minh Á thấy tôi như vậy mở to hai mắt hỏi: “Làm sao vậy?”

“Y chang như nước lã.” Tôi rút tờ giấy lau lau miệng, vẻ mặt hết sức khổ sở.

Cậu ta cong cong khóe miệng, đem ly nước cam chưa uống cho tôi.

“Tớ không thích chua.” Tôi ghét bỏ nhìn chất lỏng cam cam vàng vàng trong cái ly…

Em Yêu Anh, Giáo SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ