Chap 42

53 0 0
                                    

Sắp tới là Tết âm lịch, nghe nói là mùng hai là ngày hoàng đạo nên chọn ngày ấy làm ngày lễ đính hôn. Vốn cho rằng mẹ già sẽ mời một đống họ hàng thân thích, ai ngờ mẹ lại khiêm tốn chỉ đãi hai bàn mời những người thân thuộc nhất uống rượu ăn mừng thôi.

Đêm trước tôi còn buồn bực không phải là mẹ già muốn khoe khoang Tô Tín với mọi người hay sao. Mẹ già bình tĩnh giải thích, mẹ mời những đồng nghiệp nào thân, lấy một địch mười còn tiết kiệm chi phí, cái này có được gọi là đầu óc gian thương không?

Chị Hạ cũng tới, bà mặc bộ đồ da mang phong cách Tây phương trông bà rất vui vẻ. Nhất là khi nhìn thấy đồng chí Kỳ Liên Sơn bà cười nói rất tự nhiên còn tính cầm tay ông nhưng mẹ lại đi trước một bước ngăn chị Hạ lại, bình tĩnh cười lễ phép: “À, bà thông gia, mời mời.”

Chị Hạ không thèm nhìn nữa, quay trở lại bàn tiệc.

Hôm nay tôi mặc đồ khá trang nhã, bới tóc cao lên, bộ sườn xám màu xanh ngọc kết hợp với áo choàng màu trắng, tôi bây giờ y như lời Tân Hân nói, chính là dì Ba Thượng Hải những năm 70.

Dường như Tô Tín rất thích cách ăn mặc này của tôi nên lúc trong tiệm thay đồ anh ôm tôi khen ngợi: “Kỳ Nguyệt em thật là đẹp.”

Tôi vòng tay ôm lấy anh, cười híp mắt nói: “Lão gia cũng rất anh tuấn, em chưa từng thấy người đàn ông nào hoàn hảo hơn anh.”

Tô Tín đang rất hưởng thụ, anh cúi người nhanh chóng in lên môi tôi một nụ hôn, những người bán hàng đứng bên cạnh đang đỏ mặt tai hồng.

Trong khi hai nhân vật chính thì rất bình tĩnh tự nhiên, tôi phát hiện sau khi quen nhau với Tô Tín thì da mặt tôi cũng dày y như anh.

Lần đính hôn này xem ra cũng không thuận lợi lắm bởi vì nhẫn của chúng tôi không cẩn thận lạc ở trong tiệm. Lúc về nhà, tôi ngồi ở trên xe phát hiện chiếc nhẫn rớt trong tiệm, tôi quấn chặt hai tay, tâm tình không yên không dám để Tô Tín nhìn thấy cũng không dám để anh biết. Đi đến giữa đường thì hình như bên kia gọi điện nói cho Tô Tín biết chuyện này.

Sau khi nghe xong Tô Tín nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt hung dữ, tôi cảm giác như mình sắp chết tới nơi.

Anh giận dữ hỏi: “Kỳ Nguyệt, có phát hiện mình mất cái gì hay không?”

Tôi cố làm ra vẻ vô tội hỏi lại: “Cái gì?”

Tô Tín thở dài quay xe trở lại, tôi tiếp tục mở to mắt hỏi: “Sao lại quay lại?”

Anh không để ý đến tôi chú tâm lái xe, tôi suy nghĩ một lúc rồi dùng sức véo vào đùi, cố nặng ra vài giọt nước mắt, kêu to: “A a a, chiếc nhẫn của em! Oh My God, chiếc nhẫn của em, nó đang ở đâu?”

Tô Tín cười bất đắc dĩ, một tay cầm lái một tay nhẹ nhàng xoa đầu tôi, “Đừng có giả bộ.”

Tôi chột dạ, “Không có giả bộ.”

Anh thu tay về tay lái lại, nhìn về phía trước, đường cong gò má anh tuấn không chịu nỗi, anh nói: “Chiếc nhẫn đại diện cho anh, hãy yêu nó như em yêu anh.”

Tôi bình tĩnh cười, “Vậy em không yêu nó, ném xuống cái cống ven đường đi.”

Tô Tín còn bình tĩnh hơn tôi: “Cứ tự nhiên, ném xong thì trả tiền mua cái nhẫn kim cương đó cho anh.”

Em Yêu Anh, Giáo SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ