Chap 16

51 0 0
                                    

Quay về khách sạn, tôi cảm thấy cái bụng của mình nặng chình ịch thiếu điều muốn lê lết trên sàn.

Tân Hân dìu tôi về phòng, vừa đi vừa nói um sùm: “Cậu phải biết kiềm chế một chút chứ, em bé trong bụng mấy tháng rồi, tớ nghĩ cha nó tám phần là họ Tô….”

Tôi bực bội quát: “Họ Ninh!”

“……….” Tân Hân nghẹn họng một chút rồi nói: “Họ Ninh cũng được, tớ đổi họ thành họ Tô cũng vậy thôi.”

= =………..

Vào trong phòng tôi tắm rửa xong rồi xem TV. Tân Hân thì đi dạo phố hẹn hò với Ninh Tiểu Bạch. Tôi bật kênh Hồ Nam coi, tiện tay gặm mấy quả táo.

Gặm gặm gặm được một lúc thấy dạ dày có gì đó không bình thường. Mở điện thoại ra kiểm tra, không phải ngày “dì cả” tới, nhưng mà “dì cả” đôi khi cũng thất thường phải phòng ngừa, tôi lấy miếng băng vệ sinh ra chạy vào toilet.

Qua một loạt kiểm tra kết quả không phải là “dì cả”. Lăn qua lộn lại, dạ dày cũng không còn đau nữa, tôi chạy về giường tiếp tục gặm nửa trái táo còn lại.

Vừa ném trái táo thành công vào thùng rác theo một đường cung rất đẹp thì dạ dày đột ngột co rút dữ dội. Đau thành từng đợt từng đợt. Mẹ kiếp, Tân Hân không bỏ độc vào trái táo chứ.

Tôi ôm bụng co rút cong người trên giường, đau đến nước mắt tuôn rơi. Hai mắt ướt át nằm trên giường, cảm thụ cái loại đau đớn đang ngấm vào toàn thân, tiếng cười nói trên TV và ánh đèn trên trần nhà như mờ mờ ảo ảo.

Không lâu sau đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa, một giọng nói trầm nhẹ vang lên: “Có ai ở trong không?

Tôi cố gắng nghe cho rõ giọng nói đó là của Tô Tín.

Tôi nhẫn nhịn cơn đau, bò dậy trả lời “Có”, vội vàng chạy đến toilet thắm ướt khăn lông lau mặt sạch sẽ rồi đi ra mở cửa, cơn đau dữ dội đến bước đi cũng khó khăn.

Tô Tín nhìn tôi nói: “Hướng dẫn viên nói buổi tối không có lịch trình, mọi người có thể đi sông Du Vận ngắm cảnh đêm, kêu tôi đi thông báo cho mọi người.”

“Oh…” Tôi đau đớn cắn môi, làm bộ ra vẻ thoải mái gật đầu: “Đã biết.”

Anh ta vẫn nhìn chằm chằm tôi, không nhúc nhích rời đi, thật lâu sau mới mở miệng: “Kỳ Nguyệt, sắc mặt em khó coi vậy?”

“Ánh sáng đèn không tốt.” Cơn đau ập tới làm tôi muốn thét lên, cắn răng nói: “Xong rồi, còn việc gì nửa không?”

“Không.” Anh ta vẫn nhìn tôi giống như đang kiểm tra cái gì.

“Không còn thì tôi đóng cửa.”

Tôi chuẩn bị đóng cửa thì Tô Tín giơ một tay ra ngăn lại, bước vào trong phòng nhìn vào mắt tôi hỏi: “Lần cuối cùng, em thật sự không có sao?”

Không biết có phải do thái độ quan tâm của anh hay không mà tôi buông tay đang nắm trên cửa, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.

Tôi biết tình cảnh này sẽ làm người khác kinh ngạc nên giơ tay lên đẩy mạnh anh: “Anh phiền quá đi, có đi hay không tôi đau muốn chết rồi.”

Em Yêu Anh, Giáo SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ