Tôi cứng người tại chỗ không dám cử động, vội vàng cúp điện thoại, âm thanh nhỏ như mèo kêu gọi anh: “…Tô Tín.”
Anh nhìn tôi sâu sắc nhưng không đi tới, khom lưng nhặt túi lên rồi xoay người bước đi khỏi tầm mắt tôi.
Trong lòng cảm thấy lạnh lẽo thấu xương, ngồi trên sàn nhà một lúc lâu mới đứng lên đi ra phòng khách.
Đoạn đường này, tôi suy nghĩ rất nhiều.
Tôi biết Tô tín rất tức giận, tôi cũng biết lời nói của mình rất quá đáng.
Giống như trước kia Tân Hân từng nói, Kỳ Nguyệt, cậu đừng làm cho mình thành một khối ngọc thô chưa được mài giũa. Nói chuyện mà không suy nghĩ, không lựa lời mà nói, không lựa những lời hoa mỹ mà có gì nói nấy đi thẳng vào vấn đề, vĩnh viễn không biết họa là từ trong miệng mà ra.
Nếu như tôi là Tô Tín, nghe vợ mình dễ dàng nói “Phá bỏ đứa bé đi” mà không hề ngượng miệng, thì cảm nhận của tôi là gì?
---------
Tôi càng suy nghĩ đáy mắt càng nóng bỏng, chẳng biết tại sao bước chân lại nặng nề, giơ lên cũng không được.
Đến phòng khách, Tô Tín đứng bên giường, giữa hai ngón tay lóe lên ánh lửa, rất cô
Tôi không chịu nổi, không để ý tới nước mắt trên mặt, bước nhanh tới bên anh, giựt lấy điếu thuốc trong tay anh ném lên mặt đất chà đạp nó, quát to: “Ai cho anh hút thuốc!”
Tô Tín thấy hành động của tôi mà sửng sốt, lạnh giọng nói: “Kỳ Nguyệt, anh không quản em được nữa, cho nên bây giờ tới em quản anh à?”
Nghe lời của anh mà tôi nghẹn không nói được gì, thật lâu sau mới lẩm bẩm: “Đúng vậy, nếu em thật mang thai con của anh mà phá nó đi là em có lỗi với anh, đúng không? Lỗi của em, hoàn toàn là lỗi của em, trời đánh em cũng không nên có cái suy nghĩ đó, cho dù em mới học năm hai đại học chưa học xong cái gì cả. Em nên Sinh! Đứa bé! Ra phải không?”
Thật ra thì lời này một câu tôi cũng không muốn nói, nhưng tôi bị đè nén, tôi không biết anh đang tức cái gì, nếu vì những lời lúc nãy tôi nói với Tân Hân thì tôi rất đau lòng.
Tô Tín nặng nề thở ra, trầm giọng nói: “Anh không muốn cãi nhau với em.”
Anh không nhìn tôi, chắc là cũng không muốn nhìn nữa nên đi ra ngoài.
---------------------
Trong lòng như có ngọn lửa thêu đốt rất khó chịu, chỉ cảm thấy nếu anh đi sẽ không về nữa. Bước thật nhanh ôm lấy anh từ phía sau, nước mắt thấm ướt áo anh, cơ thể anh dần cứng lại, nhưng cũng không sai, đó là do tôi ôm anh thật chặt.
Tôi bắt chéo tay ôm chặt lấy vòng ngực anh, bởi vì khóc nên giọng nói rất khó nghe nhưng vẫn muốn nói: “Anh đừng tức giận, ngày mai sẽ đi kiểm tra, nếu có thật em sẽ không phá bỏ nó, không đi học nữa dù sao học cũng không tốt, sinh con ra em sẽ chăm sóc nó thật tốt, ở nhà giúp chồng dạy con, em sợ nếu làm không tốt sẽ để anh bị bẽ mặt, chỉ là nhất thời em không tiếp nhận được việc này, là do em sai anh đừng giận được không?”