Cũng có lúc tôi nhạy cảm không giải thích được, làm cách nào tôi với Tô Tín bây giờ lại ở chung với nhau.Nhìn người đàn ông đang ăn điểm tâm trước mặt, tôi lại đột nhiên có cái suy nghĩ kỳ lạ này.
Tôi nhếch miệng cười hỏi anh: “Tô Tín, sao anh không cho em về?”
“Em ở một mình anh không an tâm.”
“Lúc trước em cũng ở một mình không anh cũng an tâm đấy sao?”
“Anh luôn bên cạnh em chỉ là em không chú ý thôi.”
Tôi rợn tóc gáy nói: “Anh cứ như trinh thám ý. Rùng rợn chưa, hung thủ đang ở sau lưng quan sát anh đấy.”
Tô Tín nhìn chằm chằm tôi một lúc, gấp cái bánh bao nhét vào miệng tôi: “Đúng là miệng chó không phun ra được ngà voi.”
Tôi nghẹn không nói nên lời, tầm mắt đột nhiên bay tới một người quen trong tiệm, cái bím tóc quen thuộc cỡ nào, nhớ năm đó tôi và cô bé cùng nhau hô hào, kỉ niệm năm tháng ấy hào hùng biết bao, mà hôm nay tôi đã gả cho người, hoa tàn bướm bay………..Được rồi, dừng lại.
Cô bé cũng nhìn thấy tôi, kích động chạy tới chỗ tôi: “Chị dâu Tô, đúng là có duyên nha.”
Tô Tín nhìn người vừa chạy tới, khẽ cười, nụ cười tuy vui vẻ nhưng lại mang theo chút nghi ngờ.
“Này? Sao không phải là Tô học trưởng, chồng chị là ai?”
Gương mặt Tô Tín trầm xuống, buồn bã.
La Lỵ nhìn Tô Tín tiếp tục nói: “Woa, đây là anh của chị hả, thật là đẹp trai nha!”
Tôi gặp bánh bao cho vào miệng từ từ nhai, tự giác trầm mặc im lặng.
“Nhưng mà không giống với chị nha, so với chị thì đẹp hơn rất nhiều!”
Nhìn sắc mặt hai chúng tôi không tốt, La Lỵ cũng lựa chọn im lặng.
Cô bé vẫn không biết, ba câu, trong nháy mắt đã giết chết tôi và Tô Tín.
Ăn xong bữa cơm buồn tẻ, tôi và La Lỵ sóng vai nhau đi, Tô Tín đi đằng sau, mãi một lúc mới nghe được giọng nói ảm đạm của anh.
“Kỳ Nguyệt, anh đi lấy xe, em đứng đây chờ anh, đừng có chạy lung tung.”
“Uh.” Tôi đưa mắt nhìn bóng lưng anh đi xa.
La Lỵ nhỏ giọng hỏi: “Học tỷ, đây không phải là chồng mới của chị rồi.”
Tôi bất đắc dĩ ngồi xuống bậc thềm, ngửa mặt nhìn La Lỵ: “Đi chết đi, là chồng của ta, ta đang yêu nhau đấy.”
“Vậy Tô học trưởng làm sao đây, sao hai người không hẹn hò?”
“Không.” Tôi thở dài: “Từ trước tới giờ vẫn chưa từng.”
“aaaaaaaa.” La Lỵ kêu lên: “Chị vẫn là người của hội mà còn là hội trưởng, làm sao chị có thể không thích anh ấy.”
Tôi đứng lên phủi quần, chụp lấy hai vai cô bé nói: “Vậy thì em làm hội trưởng đi, tìm những món lợi nhỏ của Tô Tô, biết không?”