Chap 23

61 0 0
                                    

Trên đường đến nhà Tô Tín, tôi không nói lời nào, trong lòng rất phiền muộn, mỗi lần nghe anh nói cái gì xong tôi đều có cảm giác như vậy.

Nhưng bất kể là nói cái gì, tôi cũng đã lựa chọn đi với anh, chính là một loại tin tưởng rất kỳ diệu và một cảm giác phó thác giao hết cho anh.

Có một chỗ ở còn hơn là đầu đường xó chợ.

Đến nhà anh cũng là 9h tối.

Anh vừa mở đèn đã làm tôi giật mình, anh đối với tất cả phản ứng cũng tập thành thói quen, lấy một đôi dép mang trong nhà ra cho tôi.

Tôi mang xong đi vào trong, nơi này cũng không có gì thay đổi. Tôi ngồi vào ghế salon, không biết tại sao thấy hơi mệt.

Tô Tín nhìn hai mắt tôi, khuôn mặt nhỏ hiện lên nụ cười: “Kỳ Nguyệt, đói bụng không?”

“Có thể không đói không.” Giọng nói tôi có chút xù lông.

Anh cười cười không lên tiếng, rót ly nước cho tôi rồi di vào bếp.

Lúc anh đi ra ngoài, tôi đang vừa xem TV vừa uống nước, thấy anh tôi phun nước sặc sụa.

Đồng chí Tô Tín đang mặc tạp dề gương mặt không cảm xúc nhìn tôi, mẹ tôi ơi, cảnh tượng này thật là hài hòa quá đi.

“ha ha ah aha.” Tôi té cười trên ghế.

Tô Tín đi tới, kéo người tôi đang ngả nghiêng đứng thẳng lên: “Kỳ Nguyệt, có gì mắc cười?”

“ha ha ha ha.” Tôi cười mà nước mắt giàn giụa: “Cháu nhỏ, tôi phát hiện anh có tướng làm vợ lắm nhé.”

Sắc mặt Tô Tín đen thui hỏi: “Người nào đó có tướng làm chồng có thể tới bếp phụ anh nấu cơm không?”

Tôi ngưng cười, đẩy tay anh ra, nghiêm mặt nói: “Khụ khục, có thể?”

Tôi chạy đến tủ lạnh, lấy hết tất cả cà chua mà tôi thích nhất mang ra, đang chờ nước sôi thì Tô Tín hỏi: “Kỳ Nguyệt, em nhất định phải ăn hết cà chua?”

“ừ.” Tôi gật đầu, bắt đầu nghiêm túc cầm dao cắt, nhắc đi nhắc lại: “Canh cà chua trứng, trứng sốt cà chua, nước ép cà chua, cà chua đường phèn, cà chua hầm cách thủy thịt bò……….”

Tô Tín đi đến bên cạnh tôi, cầm một quả cà chua gõ vào ót tôi nói: “Anh đánh cho em giống trái cà chua luôn, em tu luyện thành quỷ cà chua luôn đi.”

Tôi trợn mắt: “Có cà chua nào đi ăn thịt đồng loại mình sao!”

Tô Tín muốn lấy hai mưới mấy quả cà chua trên thớt xuống, tôi lập tức xù lông nằm ôm lấy mấy quả cà chua: “Anh dám đi một quả nào thì hôm nay máu nhuộm cà chua!”

Tô Tín vô lực day day huyệt thái dương, sâu xa nói: “Được rồi, anh không lấy, em cũng đừng ôm nữa, cà chua sẽ nhuộm máu em mất.”

Tôi đứng dậy, tiếp tục cắt cà chua, không chút để ý hỏi: “Cháu nhỏ, nước sôi chưa?”

“Kỳ Nguyệt.” Giọng nói Tô Tín có chút nghiến răng nghiến lợi: “Em thử kêu cháu nhỏ nữa xem.”

“Cháu trai tuyệt vời, nước sôi chưa?"

“……….rồi, mang cà chua tới đây.”

Em Yêu Anh, Giáo SưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ