“Ngươi biết gì không, Sesshoumaru, ta chạm trán vài thứ thú vị trên đường đến đây đấy.” Mẫu thân cuối cùng cũng lên tiếng khi họ đã ở một mình trong thư phòng của hắn. Một ghế tựa được dọn ra cho bà, đối diện nơi hắn nghỉ. Bà ngồi xuống, trải bộ lông ra, cằm đặt trên lòng bàn tay.
“Hừm?” Hắn ngồi xếp bằng trước bà, chẳng màng động đến ly sake bày ra cho họ. Khách khí gì cơ chứ, hắn không cần. Hắn đối diện với đôi mày nhướn của bà bằng bộ mặt lãnh đạm.
“Mấy anh em nhà đó, Tatsuya với Ryuunosuke.” Bà mân mê viên đá Minh đạo đeo nơi cổ.
“Và?” Rồng, cháu họ của Ryuukotsusei, thật là. Hắn thường muốn tránh nếu có thể, lũ nhiễu sự, ngoài miệng thì bảo là trả thù cho người bác, trong khi thực tế thì chỉ muốn nhăm nhe vùng đất phía Tây.
“Ô, ta bảo là ta đang trên đường đến đây, đương nhiên rồi.” Bà nhếch môi, chờ hắn phản ứng.
"Chậc.” Đương nhiên là bà nói. Đương nhiên. Chẳng chịu giao danh vị cho hắn dễ dàng. Chắc chắn phải có bài thử. Chắc chắn là bà đi tìm chúng, hắn quá rõ bà. Hắn thật sự không cần những việc thế này.
“Còn bao lâu?” Sesshoumaru kìm tiếng nghiến răng.
“À, chúng theo ngay sau ta, nên…” có tiếng nổ lớn ở bên ngoài. “Chắc là tới rồi.”
Hắn đứng dậy, đi thẳng ra cửa.
“Cẩn thận, con trai yêu quí! Ta không muốn ngươi chết đâu!” Bà gọi với theo, giọng điệu châm chọc rõ rành rành. “Cha ngươi chẳng để lại cho ta đứa nào nữa cả!”
…………………………
Kagura vẫn chưa cử động.
Đám đông đã đi cả, về với công việc thường nhật, chuẩn bị và dọn dẹp. Nhưng Kagura vẫn chưa rời khỏi chỗ quì. Cô không thể dời mắt khỏi bàn tay nắm chặt để trên gối.
Hắn giận dữ với cô, cô biết. Nhưng tại sao? Cô đã làm gì hắn? Không nghĩ ra việc gì cả.
Cô nên đi. Cô không nên ở lại đây. Cô có nghĩ đó là gì, cũng vô vọng. Như trước kia cả thôi, cố gắng mà làm gì. Sesshoumaru chỉ quan tâm đến bản thân hắn, vậy thôi. Cảm xúc là thứ nguy hiểm. Cô không nên để bận lòng. Nhưng ngay từ đầu, cô đã nghĩ đó là gì? Cô có nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi? Cô đã mong đợi quá nhiều. Cô thực sự nên đi.
“Kagura-chaaan.” Hotaru lèo nhèo, cúi xuống nhìn mặt phong yêu. Kize đứng ngay sau cô gái, tay khoanh trước ngực.
Cô ngẩng lên nhìn họ, chỉ hơi ngẩng lên. “Cái gì?”
Hồ yêu lùi lại, mặt có vẻ sợ. Kagura lườm cô ta. “Cái gì?”
“Thôi nào Kagura, đừng làm cô bé sợ.” Kize bật cười, bước tới. “Không cần quì mãi trên đất, phải không?” Tay gã đưa ra cho cô.
Cô vươn tay định nắm lấy. Giờ còn biết làm gì? Ngồi đây hờn dỗi? Cũng vô ích, chỉ-
Không thể thấy bàn tay trước mắt nữa, mọi thứ bị bao phủ bởi màn khói mù. Cô đưa tay che miệng để tránh hít phải khói bụi lúc này đã tràn khắp nơi. Kagura đứng dậy, cố lờ đi cái nhói ong ong trong tai do tiếng nổ. Cô kéo quạt trong ống tay áo ra, dùng gió tẩy sạch xung quanh mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùi của gió (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]
ФанфикTác giả: KiwiWitch Miêu tả: Theo chân hắn, là mùi của mặt trời, của hơi ấm, của mưa và hơi đất, của hoa và của rừng, của băng giá và cái lạnh. Mùi của gió. Xâm chiếm mọi giác quan, làm mờ đi khả năng phán đoán, đùa giỡn với hắn, khiến hắn thèm muốn...