Tình

460 32 26
                                    

Hắn ghét mùi thuốc phiện, nhưng đang rất cần cái vị cháy này trong mỗi hơi thở.

Hắn cần tỉnh táo lại, làm lặng cơn giận vẫn còn luẩn quẩn trong đầu, cháy lên mỗi lần hắn nghĩ về việc một nam nhân khác động tay vào Kagura.

Sesshoumaru đã đi tìm cô, khi hắn nhận ra cô biến đi đâu mất. Hắn đã chuẩn bị, sẵn sàng bỏ qua lòng tự trọng, để yêu cầu cô ở lại, thậm chí là cầu xin cũng được. Có thể là vì rượu, vì tâm trạng bất ổn mấy hôm nay, nhưng hắn đã chuẩn bị, và lại bắt gặp mùi hương của một gã khác trong phòng cô.

Cơn thịnh nộ trùm lấy hắn, và hắn đã… đe dọa cưỡng bức cô. Và điều đó… điều đó không đúng.

Hắn lại hít một hơi, bóp tay lên sóng mũi mình, cẩn thận các móng vuốt một chút. Hắn chỉ vừa kiểm soát được chúng lại.

Một cơn gió đến đập vào cửa shoji.

Đến lúc này, cơn giận không còn nhắm đến cô, hay gã kia nữa, mà là chính hắn. Đến thứ hắn đang trở thành. Hắn mất bình tĩnh nhanh đến vậy. Thật ấu trĩ và đáng khinh, nhưng đó là điều hắn đã làm. Không thể thay đổi, không thể rút lại, không thể hối hận. Chỉ là nỗi nhục của hắn. 

Thật ngu ngốc và không phải hành động phù hợp. Nhục nhã. Hắn cứ nhớ về nét thất kinh trong đôi mắt cô, nhớ về cái mùi hương đó. Nhớ rằng cái tính cao ngạo ngu ngốc, vị kỉ, ấu trĩ, đáng khinh đó đã xộc thẳng lên đầu. Dù tình cảnh có thế nào, bản năng có thế nào, hắn cũng không bao giờ nên làm thế. Hắn không có quyền lực hay lí do đối với cô, ngoài sự mong muốn của chính hắn. Cô không phải là của hắn, mà dù có phải, cũng không đáng được lượng thứ.

Đau. Lâm râm trong lồng ngực, cơn đau hắn chưa từng trải qua. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Hắn tự nhiếc móc mình, cũng không thay đổi được gì cả. Giờ cô nghĩ gì về hắn đây? Cô sẽ chạy đi, chắc rồi. Xa khỏi nơi này, xa khỏi hắn. Và hắn sẽ không ngăn cô lại, hắn có quyền gì cơ chứ? Dù rằng cô là người mà hắn muốn, hắn cần. Người mà hắn…

Hắn ngừng nghĩ. Điều đó làm thay đổi mọi thứ.

Lại nữa, gió đập cửa. Chỉ là gió.

Sesshoumaru hít một hơi thuốc cuối cùng, rồi đứng dậy, để khói phà qua mũi. Hẳn là cô biết, vì khi hắn bước đến cửa, đao gió đến xé tan khung shoji ra. 
Đêm nay không trăng, bóng Kagura chỉ là một mảng đen đứng tại khoảng trống phía trước hành lang, cổ áo cô vẫn còn xộc xệch nơi hắn nắm lấy lúc nãy. Mái tóc dài vương trên vai, không còn buộc gọn trong búi.

"Thằng khốn!" Tiếng thét của cô biến thành tiếng rú chói tai khiến đầu hắn muốn bổ ra. Kagura hóa vào cơn gió khi cô xông tới chỗ hắn. Các mảng cửa bị thổi tung lên, cây cối kêu răng rắc, Sesshoumaru mơ màng nghĩ có khi nào chúng sẽ gãy hết cả. 

Hắn cảm nhận được những vết cắt trên da mình, máu rỉ ra, các vết bầm dần hiện lên dưới lớp áo nơi gió đập mạnh vào, từng tảng gỗ và giấy bay ào đến mặt hắn, vương vào tóc và bộ lông.

Hắn cho phép.

Một mặt, hắn thấy không cần phải đấu với cô, những vết thương nhỏ này chóng lành thôi, và hắn có thể dễ dàng ngăn cô lại. Hắn sẽ không hạ mình vì một trận chiến cỏn con. Mặt khác…

Mùi của gió (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ