"Anh rể!"
Vậy là vu nữ đã quay lại. Không phải việc của Sesshoumaru, trừ phi cô ta cứ gọi hắn như vậy. Chuyện đó hắn sẽ không chịu đựng lâu đâu.
Jaken đang lầm bầm gì đó, vẫn bám vào mokomoko-sama. Sesshoumaru không để ý tới gã, chú tâm vào mùi hương hắn ngửi thấy trong khi đến thăm Rin. Hắn ngước xuống Inuyasha, hẳn là đang quấn quít quanh vu nữ nên không để ý.
Đã ba năm hắn không thấy cô hay thậm chí cảm nhận sự hiện diện của cô, phải, hắn cố giữ mình không phóng đi tìm cô ả rắc rối ấy. Nhưng giờ hắn không nhịn nổi nữa.
Hắn theo mùi máu trong gió.
.......................................................
"Chết tiệt." Kagura thở ra, tựa vào thân cây để giữ mình đứng thẳng. Máu cô chảy dọc cánh tay, vấy bẩn cây quạt.
"Sao hả, con khốn? Không thể đánh nổi một con sói nhỏ à?" Kouga cười, giương Goraishi ra trước mặt. Gã có chậm hơn, không còn mảnh ngọc, nhưng những cái móng này không phải để đùa.
Cô thật sự không thích thế này. Đã tránh ba năm rồi, chỉ đụng mặt tên sói một lần duy nhất và đã cố né được, nhưng lần này có vẻ không may mắn như vậy. Nghĩ rằng mình có thể kết thúc mối thù một lần và mãi mãi, cô chiến theo sự khiêu khích của gã. Nhưng đến lúc tránh đi rồi, không đáng để liều.
"Ha! Ngươi nghĩ có thể hả hê vì có vài trò mới à?" Cô phì cười, kéo mình đứng dậy. Kagura vờ bị mấy lời khích bác lừa. Cây quạt chuyển sang cánh tay còn lành lặn. "Vũ điệu vòi rồng!"
Lang yêu bị giam giữa làn lốc xoáy, cố gắng né và cũng dính đòn khi gió cứ quật xung quanh. Kagura nhếch môi cười khi thấy gã biến mất trong màn bão.
"Vậy thôi sao, Sói?" Cô bước tới, nghĩ sẽ nghe tiếng phản pháo. Không thấy gì và cô ngửi được mùi máu. "Hừm, nên để ngươi ra rồi nhỉ?" Cây quạt vừa đóng, cô cảm nhận thứ gì đó tạt ngang ngực.
"Ta không yếu vậy đâu, con khốn!" Kouga nói từ phía trên cô. Kagura lườm gã, gối quị xuống đất vì móng vuốt đã cào qua ngực. Goraishi đưa lên trước mặt tên sói, máu cô nhỏ xuống. "Vậy thôi sao, Gió?"
Kagura cắn chặt răng, nắm lấy vạt áo đẫm máu. Cô nhổ về phía tên sói, máu nhỏ ra từ môi. "Ha! Giờ thì ngươi giết ta hay sao?"
Gã gầm gừ, tay bóp cổ, nâng cô lên. "Ta sẽ trả thù cho bộ tộc. Và đương nhiên ngươi sẽ chết, như đáng lẽ ngươi nên vậy." Goraishi sắc nhọn chĩa ngay trước ngực cô.
"Tch!" Cô đang dần dần không còn tỉnh táo, mất máu quá nhiều. Vết thương trên ngực quá sâu để nhanh chóng lành lại. Cô vô vọng mong tên này sẽ lặp lại sai lầm của Naraku và để trượt mất trái tim. Không quá nhiều mong đợi.
"Keh!" Kouga thấy mắt cô nhắm đi, gã thả nhẹ bàn tay đang bóp cổ cô ra. "Hừ, đủ rồi." Tay kéo lại, sẵn sàng cho việc cắm thẳng Goraishi vào ngực cô, sự trả thù cuối cùng.
Khi vừa chuẩn bị xuống tay, thứ gì đó quấn lấy cổ tay và giật gã lại. Cô ngã xuống đất, còn gã bị quăng đi.
"Cái quái gì vậy?" Lang yêu gào lên, bật nhanh dậy quay ngay về phía kẻ chen ngang.
Sesshoumaru nhìn gã sói với vẻ khinh thường. Kẻ này đã tấn công Rin nhiều năm trước, hắn biết bởi cái mùi này. Thực sự thì đó là toàn bộ lý do hắn cần để ra tay. Tên sói khốn khiếp có vẻ gây ra nhiều phiền toái cho Sesshoumaru hơn là gã nhận ra.
"Ngươi là thằng khốn nào?" Tên sói hét lên. Ngửi một cái. "Mùi của ngươi giống Cẩu đần."
Biết Inuyasha à? Không ngạc nhiên, tên bán yêu có vẻ quen với đủ thể loại trên đời.
"Không được vô lễ với Sesshoumaru-sama, nhãi ranh xấc láo!" Jaken tiến lên đứng giữa hai người. Quỉ lùn giơ cả hai tay lên đầu, vung vẩy Gậy đầu người về phía tên sói.
"Keh! Hắn chen vào trận của ta!" Kouga đứng dậy, quơ Goraishi để thể hiện. Sesshouma chẳng bận tâm, bước tới chỗ cô gió đã ngã xuống.
"K-Kagura!" Giờ Jaken mới để ý.
"Sao cơ? Đến cứu ả à?" Tên sói phì cười. "Keh! Con ả chẳng đáng để cứu! Ả giết người tộc ta!"
Mùi máu xông vào mọi giác quan. Hắn đã từng bị bao quanh bởi cái mùi này, nhưng lần này thì không được. Hắn ghét thế này.
"Này! Đừng có lờ ta đi! Tên kia!"
Sesshoumaru chẳng cần quay lại để chặn đòn tấn công bằng Bộc toái nha. Sức mạnh của thanh kiếm quăng Kouga ngược lại, đập người vào một thân cây to.
"Đừng thử Sesshoumaru này, Sói." Hắn gầm gừ, lưỡi kiếm chĩa ngay cổ Kouga. "Trò trả thù của ngươi chẳng phải chuyện để Sesshoumaru này bận tâm."
Đôi mắt xanh mở lớn, Kouga gật đầu rồi nhảy vội đi, biến mất vào trong cây rừng.
Sesshoumaru nhìn hắn phóng đi rồi quay lại cô gái nằm dưới chân. Lúc khác có lẽ hắn đã truy cùng giết tận tên sói, nhưng giờ hắn còn chuyện phải lo.
Tác giả: Yeah, chap này ngắn hơn nhiều, tui xin lỗi :P
*tui đang cố giữ câu chuyện canon theo manga, và trừ khi tui không thực sự chú ý, thì Sesshoumaru và Kouga chưa lần nào chạm mặt nhau cả. Mà vậy có khi lại tốt hơn cho Kouga, tui không thấy đường nào ổn nếu cuộc đụng độ này xảy ra cả...
*Dịch giả: note của bạn Author cute lắm nên trừ mấy cái note về tiến độ update mình sẽ dịch hết luôn :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùi của gió (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]
FanficTác giả: KiwiWitch Miêu tả: Theo chân hắn, là mùi của mặt trời, của hơi ấm, của mưa và hơi đất, của hoa và của rừng, của băng giá và cái lạnh. Mùi của gió. Xâm chiếm mọi giác quan, làm mờ đi khả năng phán đoán, đùa giỡn với hắn, khiến hắn thèm muốn...