Kagura giật mình thức giấc. Tay ôm ngực, vết thương nhói lên.
'Chết tiệt! Chưa lành nữa à? Nhưng đang ở đâu đây…?' Cô không còn mặc bộ kimono xanh mà đã được thay bằng một cái yukata trắng đơn giản. Nằm trong gian phòng nhỏ, chỉ một chiếu ngang, ba chiếu dài. Hẳn là đã trễ rồi, vì ánh nắng xuyên qua màn cửa vào phòng ngả màu vàng cam.
Kagura nhìn thấy nữ yêu tóc bạc ngồi gần khung cửa. Cô ta rõ ràng là đang ngủ, đầu ngả vào tường.
“Nè.” Kagura nói, cố nghiêng người khẽ chạm cô gái, nhưng trước khi cô đưa tay tới, cô ấy đã bật dậy.
“Ôi! Cô tỉnh rồi! Tôi xin lỗi!” Cô gái lật đật cúi đầu, sâu đấn mức trán chạm hẳn xuống sàn. “Tôi phải đi báo Đại nhân!” Và cũng nhanh như vậy cô ấy phóng ra khỏi căn phòng, để lại một mình Kagura ngơ ngác.
Sau vài phút cô gió đứng dậy, không muốn chờ xem vị đại nhân này là ai. Bộ Kimono màu đỏ nâu để hướng chân futon, hẳn là để cho cô dùng. Cây quạt đặt ngay cạnh đó, cô bỗng cảm thấy biết ơn cho người nào đã giúp mình thay đồ nhưng không lấy đi thứ vũ khí, dù lúc này nó đã vương vài vệt máu của cô.
Phải rồi, đang đánh nhau với Kouga mà. Cô nghĩ trong khi thay bộ kimono, buộc lỏng dây lưng obi để không chạm mạnh vết thương. Không phải đáng lẽ cô chết rồi sao?
Cô chờ thêm vài phút, tựa người vào tường, rồi mất kiên nhẫn và kéo mạnh cửa ra. Cô gặp màu trắng.
“Se-Sesshoumaru?” Cô kêu thé lên, nhảy ngược về sau. Hắn không vận giáp, mấy thanh kiếm cũng không thấy đâu. Nhìn hắn còn yêu quái hơn bình thường.
Hắn lạnh lùng nhìn cô rồi bước vào phòng, dừng ngay khi qua ngưỡng cửa. “Lành rồi à?” Nghe giống câu nói hơn câu hỏi. Mắt hắn nhìn quanh, như thể đánh giá căn phòng và cho rằng nó không xứng với hắn.
Cô thẳng người. “Là ngươi đưa ta đến đây ư?”
“Thích ta để ngươi trong tay tên sói đó hơn sao?”
Cô cắn môi. “Không,” hừ thêm một tiếng, tay đan trước ngực. “Nhưng sao lại đưa ta đến đây? Chẳng nghĩ ngươi cứ để ta đâu đó trong rừng là được rồi sao?” Kagura nhớ về lần trước với hắn, ba năm trước. Ý nghĩ khiến mặt cô muốn đỏ lên. Cô đã rất ngạc nhiên là hắn không đẩy mình ra hay làm gì để ngăn lại cả. Trong khi cô phải biến đi ngay để đỡ ngượng.
Vẫn chưa giải thích sao hắn lại mang cô đến đây.
“Hừm.” Hắn nhìn, và cô hơi bối rối.
“Gì hả?” Cô lên tiếng. Hắn cũng đang nghĩ về chuyện đó à?
“Vết thương của ngươi mở ra rồi.” Hắn nhìn xuống ngực cô.
“Chết!” Cô chưa cảm nhận được cơn đau, nhưng để một tay lên ngực, cô thấy máu âm ẩm.
“Asuka.” Hắn gọi cô gái lúc nãy, chắc là đang đợi ở ngoài. Đôi mắt xanh dán chặt xuống sàn khi cô ấy bước vào.
“Vâng, thưa đại nhân?”
“Chăm sóc đến khi cô ta lành.” Giọng hắn trầm, rồi bước nhanh qua Asuka ra hành lang. Kagura nhìn theo bóng lưng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùi của gió (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]
ספרות חובביםTác giả: KiwiWitch Miêu tả: Theo chân hắn, là mùi của mặt trời, của hơi ấm, của mưa và hơi đất, của hoa và của rừng, của băng giá và cái lạnh. Mùi của gió. Xâm chiếm mọi giác quan, làm mờ đi khả năng phán đoán, đùa giỡn với hắn, khiến hắn thèm muốn...