Nắng sớm

279 29 7
                                    

Kagura không muốn mở mắt.

Ở đây ấm áp, dễ chịu và mềm mại. Như nằm dưới ánh nắng trong một ngày mát trời. Cô biết nên thức dậy, đi ngay, kiếm việc gì đó để làm mình bận rộn. Nhưng dù cô ghét thái độ của hắn đến mức nào, cũng không muốn. Việc hắn ở cùng cô cả đêm qua đã là đáng ngạc nhiên rồi. Giờ tỉnh dậy cạnh tiếng tim hắn đập, mùi hương hắn mang trên người, cái phập phồng của lồng ngực mà cô tựa lên. Dưới lớp áo haori, cô cảm nhận từng nhịp đập của trái tim hắn nơi bàn tay mình đang áp vào, tự hỏi có phải cô cố tình để đấy, hay chỉ là vô tình. Đấy cũng không phải chuyện cần bận tâm, khi thứ hạnh phúc này vốn dĩ ngắn ngủi.

Cô tưởng hắn sẽ đẩy cô ra, giờ biết là cô đã dậy. Nhưng không có gì xảy ra cả, cô thử mở hé mắt.

Phải cố không thở mạnh. Hắn đang ngủ!

Nhìn hắn thật bình tâm, má ánh lên màu nắng sớm. Cô lơ mơ tự hỏi đây có phải lần đầu có người được nhìn thấy khuôn mặt hắn say ngủ. Hắn không phải loại dễ tin, thậm chí với hầu cận. Nhưng nếu hắn đã dậy, thì giờ nhắm mắt hắn cũng đâu biết cô đang nhìn.

Và cô cứ nhìn. Vằn yêu trên mặt hắn nhạt màu hơn cô từng thấy, gần với sắc đỏ máu, như thể ai đó vừa để lại vết cào trên khuôn mặt. Vầng trăng xanh trên trán lấp lánh dưới mái tóc, màu cũng dịu hơn bình thường. Còn tóc, làn tóc óng ánh đó, thật sự, cô nghĩ là đẹp và mượt hơn cả tóc cô, gần là màu trắng. Làm cô phải cử động, đưa một tay nắm lấy dải tóc, xem xem có mềm mượt như lúc nhìn không. Mềm thật.

Cử động của cô không phải không bị chú ý.

Cô sững người lại khi thấy ngực hắn rung lên, dấu hiệu của tiếng gầm gừ, không phải đe dọa, nhưng khiến cô giật mình làm rơi làn tóc, phải quay lại nhìn mặt hắn, chờ xem mắt hắn mở ra, hay ít nhất là cử động nào đó.

Sự thật thì Sesshoumaru cũng không muốn mở mắt. Lần đầu tiên trong một thời gian rất dài hắn có được giấc ngủ sâu. Lần đầu tiên trong nhiều năm, có lẽ. Và cũng có lẽ là lần đầu tiên từ khi đến tuổi trưởng thành hắn ngủ cả đêm bên cạnh ai đó, chỉ nằm cạnh và rơi vào giấc ngủ. Hắn không nghĩ là đơn giản như vậy, thế này, rằng hắn có thể cứ vậy ngủ ngon mà không suy nghĩ gì thêm hay có chút phòng bị nào.

Có thể do mùi hương. Thứ đang bao lấy hắn, quấn quít với mùi thường nghe của gian phòng. Mùi mực, mùi bụi và mùi của thép, mùi hơi nước phả ra từ con suối nước nóng nhỏ của riêng hắn nằm cuối hành lang. Mùi của cô như làn gió mới trong ngày đầu xuân. Suy tư ngốc nghếch, hắn nghĩ, so cô với làn gió. Vì cô chính là gió.

Nhưng dù chân dạng là gì, hay bất cứ thứ gì khác tạo nên sự sống cho cô, cô vẫn có một cơ thể thực. Và vẫn có thể để lại một dấu tay ấm nóng trên ngực hắn để mà đưa tay lên chơi đùa với dải tóc bạc.

Tiếng gầm đơn giản chỉ là thói quen, một đại yêu quái không thể cứ để bất kì ai bên cạnh khi đang say giấc. Dù hắn biết cô sẽ không làm gì chống lại mình, bản năng ấy vẫn hiện hữu. Nhưng tiếng gầm gừ đó không phải thứ hắn sẽ trưng ra với kẻ địch hay mối đe dọa, không, thực ra khá là ngược lại, dù cô không nhận ra, nhưng hắn thì biết và hắn mở mắt. Vẻ mặt có lẽ không giấu hết nét ngỡ ngàng hắn hướng tới cô.
Kagura thu tay lại, đôi mắt đỏ mở ra chờ hắn phản ứng. Cô nghĩ hắn sẽ lớn tiếng, trách mắng vì cô dám chạm vào khi hắn ngủ.

Mùi của gió (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ