"Mùi con trai ta vương trên da ngươi như lớp da thứ hai vậy"
"Thì sao cơ?"
"Ta chỉ nói ra điều ta thấy, phong yêu…"
"Và có liên quan gì đến bà?"
"Có liên quan khi con ả ta đang nói đến trân quí một thứ hơn tất thảy những thứ khác…"
"Và thứ ta trân quí có gì quan trọng với bà hả?"
"Không phải ngươi tìm đến con trai ta để cầu tự do sao? Ngươi sẵn lòng buông bỏ điều đó dễ dàng vậy sao?"
"Ta có tự do cho lựa chọn của mình."
"Vậy ta mong là ngươi chọn đúng."
Kagura uống tiếp.
"Nè, Kagura-chan, bình tĩnh một chút được không?"
"Hoặc là cô cứ im đi." Kagura rít lên, răng nghiến lại.
Mắt Hotaru đưa từ phong yêu sang khuyển yêu. "A, tôi nghĩ là mình nên để cái này ở đây vậy…" Cô gái lẩm bẩm, đặt một chai rượu nữa xuống trước mặt nữ nhân nóng tính. Ngoảnh mặt lại nhìn lần cuối rồi bước đi mất.
"Kagura, cô ấy nói đúng…" Noriko bắt đầu.
"Chẳng phải giờ cô nên đến chỗ gã bạn trai rồi sao?" Kagura ngả người trên bàn, tay chống cằm. Giờ đâu cần giữ thể diện gì nữa, vở kịch đã kết thúc. Cô không còn lý do nào để ở lại. Lý do chính thức.
Noriko thở dài. "Tôi cho cô biết là Kenta đang trong phiên gác. Còn cô không phải nên hầu hạ đại nhân sao?" Kagura chỉ lườm cô từ khóe đôi mắt đỏ, tay chà nhẹ cằm tại vị trí lúc nãy Inukimi đã nắm lấy.
Cô không hiểu trò mà bà ta đang chơi, bảo cô đi sao? Có lẽ, cô đâu phải 'người nhà hào môn' gì, nhưng đó là lựa chọn của Sesshoumaru, không phải mẹ hắn. Kagura ngẩng đầu nhìn khuyển yêu hướng bên kia căn phòng, vẫn đang yên vị, dáng vẻ bình tâm, như một lãnh chúa nên làm. Cô thấy một chiếc lông vũ mong manh vẫn vướng vào lớp lông trên vai hắn, và chợt mỉm cười. Người như mụ đi bởi ý muốn đứng lên, gỡ nó ra cho hắn, nhưng rồi lại phân tâm vì các gia nhân đột nhiên tiến vào.
Noriko thẳng người dậy, hít hít, ngửi mùi của loại thức ăn gì đó đang được chuẩn bị. Kagura nghe được chỉ vài giây sau, khi gia nhân đội những đĩa lớn trên đầu bước vào. Những đĩa thịt mọng nước, nào thỏ, nào bò, hay đủ loại yêu quái. Một số còn tươi sống, một số nấu đến cháy đen.
Có tiếng reo mừng thức ăn đến, những bàn tay vươn vào mớ thịt đặt trước bọn họ. Có tiếng thì thầm, cũng có tiếng thét. "Itadakimasu." Ngay sau đó bị nhấn chìm bởi tiếng nhai và răng cấu xé thịt.
Lại im lặng khi cánh cửa bên hông mở ra với tiếng 'soạt' to tướng. Mảng lông nâu là thứ duy nhất Kagura nhận ra của con thú nằm trong mâm lớn trên đầu mấy người gia nhân.
Một con lợn lòi khổng lồ, nằm úp xuống, cặp nanh cong hướng lên trần, cái lưỡi hơi thè ra khỏi miệng. Cổ nó vẫn còn rỉ máu tươi, ngập xung quanh đầu, dính cả vào lông. Có lẽ con thú vừa bị giết ngay trước khi được mang vào. Vài vị ngồi gần đó ngừng ăn, quay đầu nhìn đoàn gia nhân. Họ dừng giữa phòng, đặt mâm xuống khoảng trống vừa được dọn dẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùi của gió (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]
FanfictionTác giả: KiwiWitch Miêu tả: Theo chân hắn, là mùi của mặt trời, của hơi ấm, của mưa và hơi đất, của hoa và của rừng, của băng giá và cái lạnh. Mùi của gió. Xâm chiếm mọi giác quan, làm mờ đi khả năng phán đoán, đùa giỡn với hắn, khiến hắn thèm muốn...