Sesshoumaru là kẻ sẽ chiếm lấy thứ mà hắn muốn. Ít nhất đó là cách mà hắn luôn tự nói với mình. Đó là lý do hắn tự biện hộ mỗi sáng suốt bốn ngày qua. Hắn lại lặp lại trong đầu như thế trong khi chuẩn bị cho hôm nay.
Đó là lý do hắn hôn cô. Vì hắn muốn thế. Nhưng tại sao hắn lại muốn như thế?
Hắn đã ngủ cùng phụ nữ, phải. Hiếm khi, nhưng vẫn có. Hắn không hứng thú với chuyện phiếm của nữ nhân quí tộc, họ rắc rối và lắm điều. Hắn cũng chẳng muốn vời gia nhân vào buồng trong của mình, sẽ còn nhiễu sự hơn. Yêu quái yếu hơn, thỉnh thoảng chạm trán trên hành trình, không biết tên hắn sẽ không thể tìm hắn mà kêu gào họ mang cốt nhục của hắn, không làm lớn chuyện khi thấy hắn biến mất vào ngày hôm sau. Không lời trao đổi, chỉ là nhu cầu thể xác.
Nhưng chuyện này thì khác. Cô biết hắn. Chuyện trò cùng hắn. Đùa giỡn với hắn. Sống ngay trong tòa thành của hắn. Đòi hỏi phải được chăm nom cẩn thận. Khiến hắn muốn.
Hắn muốn cô. Nhiều hơn tất thảy mọi đêm tình chóng vánh đã qua. Hắn muốn đôi mắt đỏ, mái tóc đen mượt, đôi môi mọng ấy. Hắn muốn mắt cô ánh lên niềm vui, như khi bật cười vì một câu đùa vu vơ mà chỉ cô hiểu, muốn thấy môi cô nhếch lên khi buông lời trêu ghẹo. Muốn nghe tiếng cô cười lanh lảnh trong làn gió.
Hắn muốn an ủi cô. Muốn giết Naraku lần nữa vì vẫn còn ám ảnh tâm trí, vẫn còn bấu víu vào cô. Chết đã ba năm, mà cô vẫn chưa thực sự thoát khỏi gã.
Hắn thở dài, ngẩng đầu nhìn bức tranh treo trên tường. Thứ mà hắn không lòng nào muốn tháo xuống. Lời nhắc nhở cho việc không nên làm. Phụ thân, trong hình dạng thật. Đại khuyển yêu như cất tiếng gầm với hắn, như người thật đã từng làm. Sesshoumaru là đứa trẻ cứng đầu; hắn cần nỗi sợ để nghe theo. Nhưng hắn đã lớn vượt qua điều đó khi nó thực sự cần thiết.
'Con sẽ không như người.'
Hắn thở ra, đứng dậy. Còn chuyện phải lo.
Hôm nay là ngày mẫu thân của hắn đến.
………….
Kagura lại thở dài.
Hotaru nhìn cô đầy cảm thông, rồi lại bị Kamiko quát vì không chú ý.
Kagura cố tập trung vào nhịp chân, khi nào thì mở đôi quạt cầm trong tay, khi nào thì xoay và cúi người. Cô tưởng tượng tiếng trống, dồn dập hơn sau mỗi bước nhảy, mỗi cái lắc của cổ tay. Tiếng trống trầm nhất, chậm và an tĩnh theo từng nhịp tim đập. Bước, bước, xoay, bước, xoay, bước, bước, bước, cúi, bước, cười, biến mất.
Phần cuối là ý của Kamiko. Cô sẽ biến mất ngay khi trống dồn dập nhất. "Như ma thuật vậy." Bà vừa nói vừa cười.
Kagura thở dài. Dù vậy trong dạng gió, cái thở chỉ hơi làm tung tóc các vũ nhân khác. Cô không thấy hắn bốn ngày nay. Tránh mặt cô, có lẽ. Tại sao? Là hắn đến phòng cô; là hắn đến gần, là hắn hôn cô. Vậy tại sao hắn lại là người tránh né?
Cô hiện hình cách chỗ vừa biến mất không xa, nhìn Noriko và Hotaru. Ít nhất vụ đó đã lặng. Noriko rối rít xin lỗi cô dù cô ta không làm sai gì cả. Nói lên sự thật không phải việc để hối lỗi. Nhưng cô ta cũng đã nhận lỗi rồi. Cô gái còn đến gặp mấy gia nhân nói hơi nhiều và hơi thẳng về nữ phong yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùi của gió (Inuyasha fic dịch) [SessKagu]
Hayran KurguTác giả: KiwiWitch Miêu tả: Theo chân hắn, là mùi của mặt trời, của hơi ấm, của mưa và hơi đất, của hoa và của rừng, của băng giá và cái lạnh. Mùi của gió. Xâm chiếm mọi giác quan, làm mờ đi khả năng phán đoán, đùa giỡn với hắn, khiến hắn thèm muốn...